Thời tiết hôm nay khá đẹp nắng vàng ấm áp, nhưng Zen thực sự không hiểu tại sao tâm trạng của Ronie lại tệ như thế, Libby cũng rất lạ, ra tiệm hoa từ sớm. Trời vừa sáng Ronie đã xông vào phòng gọi cô đi học, Zen thắc mắc sao hôm nay lại đến trường sớm thì Ronie chỉ bảo là thời tiết xấu. Sau một hồi nghe chị gái cằn nhằn đủ chuyện về thời tiết, Zen cũng an toàn đến trường. Ngẩn người nhìn sân trường vắng vẻ đầy tia nắng ấm áp, Zen nghĩ đến đau đầu cũng không biết thời tiết hôm nay xấu chỗ nào. Ngáp dài một cái cô khẽ liếc mắt với phía bãi đậu xe, nơi đó lác đác vài chiếc xe trong đó có ba chiếc của nhà Cullen.
Đột nhiên Zen lại nhớ đến buổi tối qua, Edward như một người khác vậy không lạnh lùng như lần gặp đầu tiên. Nghĩ đến đây nhịp tim lại bắt đầu đập mạnh, vỗ trán mấy cái Zen điều chỉnh hơi thở bước về phía thư viện.
Lang thang trong thư viện, Zen nhìn thấy một quyển sách về nghệ thuật, nhưng nó nằm trên cao. Đang loay hoay, cố nhón chân lấy quyển sách, thì một bàn tay khác rút đúng quyển đấy. Zen giật mình vội quay người, do xoay người quá nhanh nên mũi cô đạp vào ngực của người kia. Zen ôm mũi thầm nghĩ 'Trời ạ. Người gì mà cứng thế!'.
"Xin..." Lời xin lỗi chưa nói xong, Zen liền ngẩn người nhìn người con trai trước mặt. Edward mỉm cười cầm quyển sách ấy, nhìn bìa sách một cái rồi đưa cho Zen. Zen đỏ mặt, nhận lại quyển sách, lí nhí nói.
"Cảm ơn.""Không có gì. "Ngưng một lúc, Edward mỉm cười khoé mắt nheo nheo.
"Thấy cô khổ sở quá nên tôi làm việc tốt.""Ơ...khổ sở?" Zen lặp lại, có chút ngại ngùng vì anh chàng lạnh lùng này lại bắt chuyện với cô một cách thoải mái như vậy.
"Cô kiễng chân lâu như vậy không thấy mỏi sao? Tôi thấy cô rất khổ sở đấy." Edward cười thành tiếng. Đối với anh cô gái trước mặt cũng như những cô gái khác, nhưng điều khiến Edward cảm thấy thích thú ở cô gái này chính là dù cô ấy có bị người khác nói khó nghe hay trêu chọc mấy cũng không tức giận chỉ than thở trong đầu, Edward rất muốn biết sức chịu đựng của cô đến mức nào.
"Tôi..." Hai má ửng đỏ, cảm thấy vô cùng lúng túng không biết trả lời thế nào. Thấy bộ dạng của Zen, Edward ngừng cười hỏi:
"Sao hôm nay đến sớm thế?""À...chị Ronie...hình như có việc nên đưa tôi đến sớm." Zen giật mình phản ứng chậm chạp. Không biết anh ta có ghét cách nói chuyện lắp bắp của mình không?
Edward khẽ cười trước suy nghĩ của cô gái đối diện.
"Lát nữa cùng ăn trưa nhé.""Tôi..." Zen xua tay chưa kịp từ chối thì tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết. Edward nhìn Zen, có chút khó chịu khi biết cô định từ chối.
"Trưa tôi đến lớp cô."Khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Edward, đột nhiên Zen cảm thấy vừa lo lại vừa vui. Thở dài nhìn quyển sách khi nãy, rồi ôm balô ra ngoài.
Suốt tiết học Zen không thể nào tập trung nỗi lâu lâu lại khẽ cười, Jesssica lo lắng nhìn cô bạn tra hỏi đủ chuyện nhưng Zen chỉ trả lời qua loa. Cuối cùng tiếng chuông vang lên, Jesssica vẫn kiên trì quấn lấy Zen để tra hỏi. Zen buồn cười nhìn cô bạn kéo mình ra khỏi lớp nhất thời quên mất mình còn một cuộc hẹn. Ngay khi vừa ra ngoài cả hai liền thấy anh chàng hot boy lạnh lùng đứng tựa bên cạnh cửa lớp như đang chờ ai đó. Thấy Zen Edward khẽ cười quay sang nói với Jesssica:
"Cô ấy có hẹn với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn][Đn Twilight] Yêu
RomanceMột cô gái trẻ mồ côi cha mẹ. Không may gặp tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rồi bất ngờ còn có thêm một người mẹ và chị gái. Hơn nữa, họ không phải người thường...