Chương 33: Cô em gái mới
Lưu Chí Công sau khi nghe tin từ Nhã Lan liền cấp tốc chạy đến bệnh viện. Nặng nề đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra, Lưu Chí Công kinh ngạc khi chạm mặt phải người quen của mình. Hắn ta đưa mắt nhìn Từ Cảnh Minh cùng Tư Văn đứng ở một bên, sau đó lại nhìn đến Nhã Vi đang nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ.
Căn phòng yên tĩnh hơn Lưu Chí Công nghĩ. Nhã Lan cũng không buồn nhấc mi nhìn con trai mình một cái. Đôi mắt bà mệt mỏi thấy rõ, chỉ cụp xuống nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình.
" Hai cậu làm gì ở đây?" Lưu Chí Công sau khi thu lại sự ngạc nhiên của mình liền lên tiếng.
Tư Văn nghe thế cũng đã nói trước, Từ Cảnh Minh dường như vẫn còn lạc đâu đó trong thế giới nội tâm của mình. Có lẽ vì câu nói của Nhã Vi mà doạ cho trắng cả mặt, những lời cần nói trong đầu cũng tự nhiên mà biến thành một đống hỗn độn.
" Lúc nãy Từ Cảnh Minh lái xe đi mua đồ, khi ở ngã tư không may đã chạm mặt Nhã Vi. Cô bé hình như không được ổn." Tư Văn thuật lại vắn tắt.
" Ra là vậy." Lưu Chí Công hạ giọng, ánh mắt nghiêng qua phía của Nhã Vi rồi trầm mặc một lúc.
Nhã Lan lúc này bỗng ngẩng mặt, đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, còn ầng ậng nước. Bà mệt mỏi quệt đi những giọt nước trên mặt, giọng nói ồn ồn phát ra:
" Tiểu Công, chuyện có thai của Nhã Vi hình như có một chút vấn đề. Con bé lúc nãy bỗng dưng lại chỉ vào người thanh niên đụng phải mình mà bảo là có con với cậu ta. Con xem...con xem...chuyện này là thực hư ra sao..."
Nghe mẹ mình nói, Lưu Chí Công rút cả hai tay ra khỏi túi quần, mắt trừng lớn như vừa hứng phải một đả kích nặng nề. Tầm nhìn của hắn lúc này chuyển qua phía của Từ Cảnh Minh. Thấy người kia vẫn còn hoang mang không nói một lời nào, Lưu Chí Công dần bình tĩnh lại, tiến tới cầm lấy tay Từ Cảnh Minh kéo ra ngoài.
Cửa phòng sắp đóng lại, Tư Văn cũng theo hai người bọn họ ra đến nơi. Hành lang bệnh viện vắng vẻ, yên tĩnh làm cho lòng người cứ thế mà nguội lạnh. Từ Cảnh Minh chẳng buồn vùng vẫy khỏi cái nắm tay của Lưu Chí Công, mặc cho hắn siết tay, hắn bóp chặt, Từ Cảnh Minh cũng không nóng giận.
Ngẩng mặt lên, Từ Cảnh Minh nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Công, dứt khoát nói:
" Tôi không quen biết Nhã Vi. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau. Dù cho cậu nóng giận, không tin những lời tôi nói thì cũng được, nhưng tôi biết bản thân mình là như thế nào."
Dừng một chút, Từ Cảnh Minh nhẹ thở ra, đôi lông mày nhíu lại, " Được rồi, cậu muốn làm gì cứ làm. Mau làm đi."
Lưu Chí Công buông lõng cánh tay Từ Cảnh Minh, cả người uể oải dựa hẳn vào mảng tường lạnh lẽo phía sau lưng. Hai bàn tay lại rút vào túi quần, Lưu Chí Công cúi mặt im lặng chưa muốn nói gì.
Tư Văn đứng bên cạnh cũng như Từ Cảnh Minh, anh cũng kinh ngạc trước những lời mà Nhã Vi nói. Có đôi chút không hiểu lắm, nhưng anh tuyệt đối không nghi ngờ Từ Cảnh Minh. Tuy mọi chuyện của Từ Cảnh Minh anh không thể biết được hết, nhưng anh không muốn vì một vài người lạ thế này mà mất đi niềm tin vào người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
AcakAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...