------------
Nói theo một cách chủ quan, Eunbi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống bây giờ lại chỉ cần tiền là có thể khiến con người trở thành nô lệ hay đại loại là "một con thú cưng" của người khác cả!
Tới khi chính mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này cô thực lòng chỉ còn muốn rủa thành 2 câu: "Mục nát! Quá mục nát!". Eunbi, nói trắng ra là quá nghèo khổ túng tiếu mới phải theo Taehyung, vị khách giàu có mà cô vừa động vào cách đây 2 tiếng, kèm theo kết quả là ngay lập tức bị đuổi việc, rồi sau đó lại chính anh ta mang cô về kiếm một "việc làm" cho cô.
Eunbi nên xem anh ta là kẻ thù hay ân nhân đây?
Nhớ lại lời nói vừa này của vị khách hống hách này: "Trở thành người phụ nữ của hắn?". Hừ, cô có nên phỉ nhổ sự khinh thường vào đó? Nhưng nghĩ tới giá cả của chiếc áo cô đã làm bẩn Eunbi lại đành nhẫn nhịn ngậm chặt miệng, không hé nửa câu phản đối.
Eunbi ngồi ngoan ngoan trên ghế phụ của chiếc ô tô, ngay sát Taehyung đang tập trung lái xe với mẩu thuốc còn cháy dở kẹp trên ngón tay anh. Cô hằn học chống cằm nhìn ra ngoài Seoul đang chuyển ngày. Taehyung đánh mắt về phía cô nhếch miệng nói :
- Cô nên may mắn vì gặp vị khách dễ chịu như tôi, nếu là một ông khách dê già nào đó hẳn cuộc sống cô đã chấm dứt.
Anh ta nhả từng câu chữ trong chất giọng khàn khàn của mình, ý ám chỉ tới hình ảnh nhơ nhuốc, dâm dục của những tên đại gia bẩn thỉu. Cô hắng giọng, khẽ nghiến răng
- Vậy anh tốt đẹp quá.
Taehyung vòng tay lái rồi nhấn phanh gấp, người cô ngả về phía trước nhưng anh lại nhanh chóng kịp đỡ lấy vai cô, miệng hai người kề san tới, hương thuốc lá đắng ngắt lởn vởn quanh cánh mũi Eunbi, cô vùa hoảng sợ vừa ngại ngùng đẩy người Taehyung ra. Anh ta lại thản nhiên giữ cánh tay của Eunbi, lông mày nhếch cao, nói :
- Từ bây giờ mọi điều tôi nói cô đều phải nghe theo. Đó là mệnh lệnh!
Eunbi trừng mắt, bất lực ngậm miệng, ánh mắt chuyển về tức tối nhìn Taehyung, hai con ngươi lúc này đã sòng sọc vài tia vằn đỏ.
Cảm thấy biểu cảm trước mặt rất thú vị, anh không đành dọa cô thêm nữa. Taehyung đẩy cánh tay cô, lạnh lùng nói
- Còn giờ, xuống xe đi.
Taehyung đẩy cửa xe bước xuống sau khi bày ra nụ cười nửa cợt nửa mỉa, một tay đút vào túi quần, tay còn lại vò xù mái tóc nâu sẫm của mình.
Eunbi bất lực ôm túi đi xuống, tại thời điểm này khi cô ngước nhìn căn nhà của anh cô mới biết việc cô bị đuổi việc là vô cùng chính đáng!
Một căn biệt thự lớn hơn cả trong tưởng tượng của cô, gần như bao trọn mảnh đất rộng lớn của khu này.
Và càng một lí do cho thấy dù cô có làm việc hết đời cũng không thể trả đủ số tiền cho chiếc áo cô đã làm bẩn đó, Eunbi gần như muốn gục trên nền cỏ xanh mềm mại ở đây mà khóc thương cho thân phận những người nghèo khổ như mình.
- Eunbi à, mày quả thật đáng thương! Mày có khi còn chả đáng giá bằng đống cỏ nhân tạo ở đây nữa!
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanficCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.