----------Taehyung cầm xấp giấy giận dữ mà ném thẳng về phía trước, mất bình tĩnh đập văng cốc rượu lớn trên tay xuống mặt đất. Thủy tinh vỡ tung toé, dòng nước lỏng đỏ sánh loang lổ trên mặt sàn như màu người cô độc sau khi bị bóp chết, anh ta hét lớn
- Chúng mày là một lũ vô dụng hả? Để một thằng chó đó qua mặt?!
Hai tên mặc đồ đen đang đứng trước mặt anh liền tỏ vẻ khúm núm sợ hãi, tuy vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh của mình nhưng thâm tâm thì muốn khóc thét khi thấy con ngươi long sòng sọc đầy đáng sợ của Taehyung.
Taehyung cúi mặt chắp hai tay lại, mắt liếc ngang một điểm. Sau khi bình tĩnh lại mới kéo cao khuôn miệng độc tàn, rồi chợt nở nụ cười mang hơi ẩm độc, nham hiểm...
- Taehyung......
Tiếng nói nhỏ giọt dịu dàng vang lên từ bậc cầu thang, chất giọng bỗng trở nên run rẩy lạ thường khi nhìn tới khung cảnh trước mắt. Anh đưa mắt lên phía người con gái đó, đôi mắt cong khuyết bày đầy vẻ lo lắng mà nhìn anh.
Taehyung vươn người, ánh mắt nhìn cô cười dịu dàng.
----Flashback----
Eunbi giặt đống áo trong tức giận, vừa giặt vừa càu nhàu các kiểu. Nếu do số cô không may khi động phải tên giàu có này thì cô đã sống tốt hơn! Chắc chắn là như vậy!
Tên điên đó! Vì cớ gì mà lại tới quán coffee nhỏ bé nơi cô đang làm cơ chứ! Có tiền sao không đi đâu đó sang trọng hơn! Đúng là tên điên!
Cô giận dữ giũ áo rồi lại lóng ngóng tìm kẹp phơi, nhưng với khoảng cách quá cao Eunbi dù kiễng chân cũng không tới dàn treo áo bên trên được, cô định quay người đi tìm chiếc ghế thì Taehyung đã đến từ đằng sau, một tay anh giữ eo cô nâng dịu dàng một tay đưa áo lên treo đầy thuần thục.
Eunbi quay người về phía anh mắt mở tròn, anh nhếch môi thở toàn lời khinh thường chiều cao của cô
- Với tầm cao này chỉ dành cho tôi thôi!
- À... Vậy sao... Cảm ơn.
Taehyung bỏ tay khỏi người cô, nhanh chóng quay vào trong hành lang vừa đi vừa nói đủ nhỏ
- Phòng cô đối diện phòng tôi, qua đó ngủ đi!
Nói rồi anh mất hút hẳn vào trong căn phòng của mình, Eunbi thừ người ra một lúc rồi vò đầu bước mấy bước vô phòng ngủ rộng lớn "của mình", vừa suy nghĩ lại thái độ lúc nóng lúc lạnh của Taehyung, con người mới tiếp xúc chưa tới năm tiếng lại có vô vàn thái độ kì lạ với Eunbi khiến cô phải đau đầu để đoán suy nghĩ của hắn. Eunbi dừng suy nghĩ phức tạp, ngẩng mặt nhìn lại căn phòng, căn phòng vẫn còn khá trống rỗng như đã trực chờ sẽ có người tới vậy. Chỉ độc nhất chiếc giường lớn và cái tủ gỗ quá khổ.
Eunbi lại thở một tiếng không rõ ràng...
Từ ngày hôm nay cô có một cuộc sống mới và sẽ bắt đầu từ căn phòng này.
Sáng hôm sau khi mặt trời lên quá đỉnh đầu Eunbi mới tỉnh dậy, đầu óc của cô vẫn còn ngập những câu chuyện về ngày đã qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanfictionCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.