Chap 5

25.7K 1.6K 169
                                    

  

-----------

Eunbi gục đầu lên bờ tường buốt giá, ánh mắt thê lương đưa ra nhìn lấy con đường sau cửa sổ khi đêm phủ xuống nhuốm đầy một màu u tối.

Nơi đây không có một ánh đèn rực rỡ hay vài âm thanh hỗn loạn như nơi cô ở trước kia.

Nơi đây chỉ còn độc tiếng lá rụng bên cửa sổ, vài tiếng rít u sầu của cơn gió. Đắm chìm vào cảnh vật trước mắt khiêm cô bỗng dưng sợ khung cảnh một mình cô đơn này kinh khủng. Quá im ắng, quá lạnh lẽo... Eunbi không muốn vậy! Không muốn mãi sống cuộc sống đơn độc như vậy! Nhưng cô không biết cách nào để thoát ra cả! Cô vùi gương mặt vào hai đầu gối, nghẹn ngào nấc thành tiếng.

Cô không biết, không hề biết rằng mình sẽ phải sống như này! Dù là không còn lo toan cho cuộc sống như trước, nhưng để hưởng cuộc sống hơn tù giam như này là cô đã đánh đổi cả thanh xuân của mình một cách lãng xẹt. Eunbi phải ở bên cạnh Taehyung, không được rời nửa bước! Càng nghĩ tơid cuộc đời cô mãi bị cầm xích tại nơi đây cô lại bất lực, mệt mỏi khóc nghẹn trong cổ họng.

Chua xót chặn cho hàng nước mắt không tuôn liên tục nhưng cô lại không giỏi giữ bình tĩnh như cô nghĩ. Hốc mắt đẫm lệ không ngừng rơi xuống, tiếng nấc cũng trở nên xót xa, đầy ai oán. Eunbi chỉ ước trở lại trước đó, dù khổ nhưng ít ra cô cũng tự làm chủ được cuộc sống của mình, không phải phụ thuộc một cách ngu ngốc như này!

Tiếng cửa đột nhiên mở, Eunbi có giật mình nhưng vẫn cúi mặt, kín đáo nấc lên không để đối phương thấy, nhưng Taehyung quá rõ, đôi vai nhỏ run cầm cập đã quá đủ để anh nhận ra tình trạng hiện giờ.

Anh tiến về phía giường, ngồi sau người Eunbi đang hướng ra cửa sổ, đôi mắt nâu khẽ híp thành một đường thẳng, miệng buông tiếng thở dài.

- Eunbi....

Anh ôm cô hẳn vào lòng, tay giựt lấy cánh tay trắng muốt yếu đuối đang che khuôn mặt cô ra, nhẹ nhàng hôn lên trán cô

- Nhìn tôi.

Giọng nói ngọt ngào, nụ hôn dịu dàng khiến Eunbi bừng tỉnh ngước mặt nhìn ngũ quan tuyệt mỹ của Taehyung. Cánh môi cô lại run rẩy sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ nay đã chảy không ngừng trên gò má nhỏ, cô run run cất tiếng, tay ra sức đánh người anh

- Taehyung! Taehyung! Rốt cuộc anh coi tôi là gì? Tại sao đối xử với tôi ác độc như vậy! Tôi sợ lắm... Tôi sợ, tôi sợ... Taehyung à tôi sợ anh lắm, biết không hả?!

Anh im lặng để cho Eunbi gào khóc, đấm vào lồng ngực rắn chắc của mình, chỉ im lặng nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Taehyung kiên nhẫn giơ tay vuốt ve mái tóc dài rồi trượt ra trước lau khẽ hàng mi ướt đẫm của cô, ân cần không để cô đau.

Eunbi dần dịu xuống, tay không vung vẩy nữa chỉ nắm chặt áo anh nấc nghẹn

- Anh ... rất đáng ... chết...! Tôi đã rất sợ! Rất sợ ...!

Taehyung ôm chặt để cô tựa mặt vào ngực mình, bờ môi lạnh lẽo hôn lên mái tóc cô, dịu dàng lên tiếng

- Đừng sợ, từ giờ tôi sẽ ở cạnh cô. Bảo vệ cô. Được không?

[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ