Khi Eunbi thức dậy, Seoul cũng đã chuyển ngày. Cái se buốt của buổi đêm dần tan hẳn vào ánh dương gay gắt trên tầng mây xanh ngắt, cô buông mình mặc cho đôi đồng tử ngập nắng. Hình như chỉ như vậy mới giúp đầu óc cô tỉnh táo.
Eunbi không mệt mỏi Eunbi chỉ cảm thấy đầu óc như nhức buốt muốn nổ tung. Cô vội vàng ôm lấy khuôn mặt hốc hác khô héo, không chỉ đầu óc mà tâm hồn cô hoàn toàn tàn lụi mất rồi. Cô thấy một thước phim kinh khủng về Taehyung, về người chị của anh ta và về cả số phận của chính bản thân nữa. Eunbi hơi rùng người, khó khăn ngồi dậy nhìn vào chiếc đồng hồ con lắc treo đối diện.
7h15.
Cô trễ học rồi. Nhưng Eunbi có lẽ quên mất mình phải lo lắng về chuyện đấy, chỉ còn biết ngồi thừ nhìn đôi chân nhỏ bé đang run lên từng hồi.
Cô cần phải suy nghĩ, 4 ngày qua cô không thể suy nghĩ một cách chính xác về mọi việc đang diễn ra.
Có lẽ quá đột ngột sao?
Taehyung mở cửa, tiếng "cạch" nặng nề bủa vây tâm trí cô. Eunbi hướng mặt về anh, đôi mắt thoáng buồn, ánh mắt trong veo tựa ngọc thạch bỗng xáo trộn khi nhìn anh. Taehyung tựa người vào cửa, tay khoanh lại, chậm rãi nói
- Cô không đi học sao?
Eunbi lắc đầu, hiện giờ việc học cũng chả còn giá trị với cô nữa.
Taehyung lại im lặng, ánh mắt như đọc thấu tâm can cô, híp dần thành đường kẻ như đang suy đoán. Vài giây sau anh tiến lại, đưa tay bế cô lên tay nhẹ bẫng.
- Khoan, Taehyung...!
Cô hơi hoảng hốt, lông mày xô vào một đường gồ ghề, tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh
- Bỏ tôi xuống! Mau lên!
Khi đưa cô tới gian phòng lớn dưới tầng một, anh mới buông tay để cô ngã xuống sopha. Tiếng Eunbi chưa kịp dứt đã có người đứng ngoài cửa lịch sự cúi người
- Tổng giám đốc Kim. Ngài Lee đã tới.
Kim Taehyung nhìn người đàn ông ăn mặc trang nhã đang cúi đầu, lạnh lùng lên tiếng
- Cho anh ta vào.
Rồi cẩn thận cúi người xỏ đôi dép bông vào chân Eunbi, ân cần nhẹ nhàng.
Người đàn ông họ Lee bước vào vừa kịp chứng kiến cảnh đó, cẩn thận hắng giọng lên tiếng
- Xin lỗi đã làm phiền ngài. Tôi, Lee Sungho đây.
Eunbi ngượng ngùng kéo người anh lên, ánh mắt dồn qua người đàn ông ngoài 40 tuổi kia đang kính cẩn đứng bên ngoài phòng khách chào anh. Taehyung bình thản đứng dậy, mời ông ta ngồi xuống phía đối diện. Ánh mắt nhìn xuống ngạo mạng.
Người đàn ông họ Lee lịch sự mỉm cười nhìn Eunbi
- Tiểu thư đây là...
- Vợ tôi. Lee Eunbi.
- Ồ, tổng giám đốc Kim thật có mắt nhìn người, tiểu thư Lee đây vô cùng xinh đẹp và trang nhã. Quả là xứng đôi vừa lứa. Hô hô hô hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanficCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.