Ngày đã hoàn toàn sáng, thái dương lại chưa nhô lên hết, ánh nắng sớm mai mờ nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ, có loại cảm giác 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'.
Sandro rất hài lòng khi thấy biểu tình buồn rầu của Nghiêm Liệt, dáng dấp này tựa như con thỏ bé nhỏ rơi vào cái bẫy rập đáng sợ, muốn giãy giụa lại hữu tâm vô lực.
Vẫn luôn bị vây trong thế bị động, Sandro rốt cục cũng nhả được cục tức giận nghẹn trong cổ, cái loại cảm giác này luôn bị Hornung mắng là đồ trẻ con chỉ biết làm việc theo cảm tính, tuy vậy anh vẫn luôn không biết mệt mỏi mà chơi trò chơi chinh phục cùng thuần hóa như vậy.
Nghiêm Liệt chậm rãi từ trên giường đứng lên, từ trong túi balo chó Snoopy lấy ra giấy cùng bút, nhanh chóng viết xuống: "Anh muốn nghe một câu chuyện không?"
Sandro nghiêng đầu: "Cậu lại muốn dùng phương thức gì để giáo dục tôi thế?"
Bị cách dùng từ kỳ quái này của anh chọc cho bật cười, khuôn mặt của Nghiêm Liệt nở rộ như đóa hoa tung cánh, cậu buồn cười mà cọ cọ vào trên người Sandro, ở trên xương bả vai của anh hôn một cái rồi ở chỗ tim của anh phủi phủi tìm chỗ viết.
Sandro cười đến mỹ mãn, dứt khoát ngồi lên trên giường, đem Nghiêm Liệt kéo vào trong ngực: "Viết đi, tôi muốn xem cậu sẽ kể câu chuyện gì."
"Ở New York, có một anh kiến trúc sư trẻ tuổi gặp gỡ một nữ họa sĩ ở trong vườn bách thú, nữ hoạ sĩ kia bề ngoài quyến rũ lại trẻ trung, ước chừng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Trán rộng trơn láng cùng cái mũi vểnh kiêu kỳ, hai má phúng phính, cằm nhòn nhọn có phần giống mèo. Lúc đó cô ấy đang vẽ vật thực, vật mẫu của cô chính là một con báo đen trong lòng. Ngày ấy đang là mùa đông, trời giá rét nên người tới vườn thú rất ít, chỉ có mấy cô cậu bé con con đứng bên cô nhìn ngó. Anh chàng kiến trúc sư kia đi tới gần, anh cảm thấy cô ấy rất đẹp, rất mê người.
Anh cũng biết mà, người Mỹ rất thẳng thắn và vô tư, bọn họ nếu thích cái gì thì hận không thể lập tức nói cho toàn bộ thế giới biết. Cô gái cùng anh chàng này hàn huyên rất lâu, qua cuộc nói chuyện mới biết cô gái là dân di cư, tổ quốc cô đang có chiến tranh, dân chúng lầm than, cho nên cô mới đến New York mưu sinh.
Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi nhé. Cứ như thế chàng trai cùng cô gái quen với nhau, đồng thời cả hai cùng để lại ấn tượng về nhau không tồi. Từ đó về sau, cứ chạng vạng là chàng trai tới tìm cô gái đó, cùng cô ấy nói chuyện phiếm, đi dạo phố, đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện yêu đương. Anh kiến trúc sư ấy nghĩ mình đã rơi vào võng tình rồi, cho nên ở trong một quán cafe vô cùng lãng mạn anh đã ngỏ lời yêu thương với cô và cô ấy đồng ý. Ở trong nhà chàng trai, anh muốn hôn người yêu của mình nhưng cô lại đẩy ra, trong cuộc sống sau này, bọn họ duy trì tình yêu nhưng lại chưa bao giờ hôn môi."
"Rất kỳ quái." Sandro thấy có chút thiếu kiên nhẫn, liền cắt đứt lời kể của Nghiêm Liệt, nói rằng, "Cô gái cậu kể thật kỳ quái, có phải là gián điệp hay không? Hay là người ngoài hành tinh?"
Nghiêm Liệt lần thứ hai cười rộ lên, cậu đến bội phục lực liên tưởng kinh người của Sandro: "Nếu cô ấy là gián điệp thì quyến rũ một cậu chàng kiến trúc sư bình thường để làm cái gì chứ? Người ngoài hình tinh? Có ET xinh đẹp như thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa - Đinh Ninh
RandomHiện đại, 1×1, quý tộc Tây phương lãnh khốc cuồng ngạo bá đạo công x ôn nhu quật cường xinh đẹp thụ, thụ tàn tật ( câm điếc ) , ngược , HE Edit bởi Hạ Nhật Nhi Hoàn Văn án Một người đàn ông cao ngạo bá đạo cùng một cậu trai trẻ câm điếc rất đỗi ôn n...