(Đoản) Anh trai nó

72 7 1
                                    


Nó tỉnh dậy, chân loạn choạng bước ra cửa phòng, nó nhớ lại, nó bị rơi xuống sông, anh trai nó đã nhảy xuống cứu nó, anh đội nó phía trên đầu bơi vào bờ, nhưng sau đó nó không còn biết gì nữa. Mẹ nó chạy lại đỡ nó, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn dụa bà bảo " hai đứa vô gần bờ thì thấy anh con ném mạnh con vào bờ, mọi người nhảy xuống cứu..." nghe tới đó nó không đứng vững nữa, nó bò từng bước về phía giường, nơi anh nó đang nằm đó, cứ thế gục đầu bên giường khóc nức nở
Anh khó nhọc ngồi dậy, hình ảnh đứa em gái anh yêu thương ngồi bệt dưới đất, gục đầu, đôi vai run run, nó khóc chăng? Anh thấy mẹ lại dỗ dành nó, nhưng càng dỗ nó càng khóc nhiều hơn. Nó khóc vì điều gì? Chẳng phải anh đã tỉnh sao? "mẹ, Như sao hai người lại khóc?" "anh hai, sao anh ngốc vậy, sao anh lại ném em vào bờ để bản thân mình trôi ra xa...anh hai", anh ôm nó vào lòng, nhưng sao anh không thể ôm được nó, tay anh dường như xuyên qua mọi thứ. "con đừng trách mình nữa, anh con là bị chuột rút, không phải do con mà" "Nhưng nếu con biết bơi thì sẽ không.." anh hiểu, anh hiểu chuyện gì đã sảy ra rồi. Đúng là gần vào bờ anh bị chuột rút, anh dùng hết sức ném đứa em mình vào bờ, mong muốn mọi người kịp cứu nó, anh vì ném mạnh làm bản thân trôi ngược ra giữa sông, họ đã không cứu kịp anh.
Sau 1tuần, nó tự nhốt nó trong phòng, ôm di ảnh anh trai không ngừng khóc, đến khi kiệt sức được đưa vào bệnh viện. Nhỏ bạn thân không ngừng mắng nó vì sự buông thả bản thân của chính nó. Lúc đó nó mới nhận ra, nó dằn vặt bản thân như thế sẽ phụ lòng anh nó. Nó quyế định phải thi đậu tốt nghiệp, đậu đại học, phải thực hiện ước mơ, phải sống tốt, vì bây giờ nó không phải sống riêng cho nó mà còn sống luôn phần anh nó nữa. Ngày thi cuối cùng, nó ngất xỉu, lần nữa nó được đưa vào bệnh viện. Nó lại trở về như trước, lại nhốt mình trong phòmg, ôm di ảnh anh nó, nó khóc, đôi mắt chưa bao giờ khô, nó khóc đến mệt rồi thiếp đi, đôi tay vẫn ôm chặt di ảnh, trong giấc ngủ nước mắt nó vẫn tuông. Kết quả đã có, nó được 22điểm, nó quyết định học trường mà anh nó đã học, trường Cao Đẳng Bách Việt.
Nó quỳ ở đó đã 4 tiếng, đôi mắt không ngừng tuông nước mắt, nó chờ, chờ cái gật đầu từ thầy hiệu trưởng. Có sắt đá đến mấy, khi nhìn cảnh đó không khỏi mềm lòng. Nó cúi lạy thầy hiệu trưởng khi thấy thầy hiệu trưởng gật đầu đồng ý. Nó đậu vào trường, tâm nguyện đầu đã được thực hiện, như nó còn 1 tâm nguyện, nó xin thầy hiệu trưởng cho nó thực hiện nốt đề án tốt nghiệp còn dở dang của anh nó. Nó đã kể cho thầy nghe, ngày thất 49 ngày, nó đã ngã quỵ khi nhẫn thông báo từ trường. Tờ thông báo ướt nhoè nước mắt của nó, đề án còn dở dang của anh nó đã được 1 công ty mua lại, họ còn bào đảm nhận anh nó làm nhân viên sau khi tốt nghiệp, hơn hết đó chính là công ty mà anh nó ao ước được làm. Thầy hiệu trưởng cảm động trước câu chuyện của nó, ông đã gật đầu. Nhờ vào sự giúp đỡ của các anh chị là bạn của anh nó, đề án được hoàn tất.
Hôm nay là 100ngày anh nó mất, nó quỳ dưới bàn thờ anh nó, đặt lên đấy tấm bằng tốt nghiệp, dòng chử in hoa tên anh nó, phía dưới in rành rành "Tốt nghiệp loại xuất sắc". Nó ngước nhìn di ảnh anh nó, mỉm cười rơi nước mắt.

Anh Trai NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ