Học lại cách yêu em - Chương 11

821 66 9
                                    

  "Yuu à, mẹ yêu con...Shizuo...em yêu anh...nhiều lắm..." 

...

Hắn bên ngoài nghe thấy mà trong lòng rối bời, cuống cuồng chạy ra cửa chạy theo chiếc mô tô đen vừa xuất phát, túm áo Shinra lại. Vị bác sĩ lúc bấy giờ chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hắn "xách" qua hiên nhà, đoạn chụp cổ áo, đập lưng anh lên vách.

"Shinra giải thích đi" hắn lúc này giận đỏ mặt.

"G-giải t-thích g-gì á?" người kia run rẩy.

"Yuu là ai? NÓI!" hắn lại đập Shinra lên vách gỗ một cái rõ đau.

"C-cậu đang n-nói về ai? Y- Yuu nào?" bên ngoài giả vờ không biết còn bên trong thì...'Celty ơi~ quay lại cứu anh~ TTvTT '

"Đừng giả bộ, Shinra, tớ biết cậu rõ nhất trong chuyện này"

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả" - Shinra đáp.

"Vậy cậu là người làm cậu ấy khóc?..." hắn tối mặt.

"Sao cơ? Cậu đang nói về vấn đề gì-" anh bị ngắt ngang. 

"IZAYA ĐANG KHÓC TRONG KIA KÌA, NẾU KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CẬU HAY CÁI NGƯỜI TÊN YUU ĐÓ THÌ LÀ LỖI CỦA A-" Shinra không chịu được nữa và đến lượt hắn bị ngắt lời.

"LỖI CỦA CẬU!" Shinra nhắm mắt hét to vào mặt hắn "CẬU CHẲNG BIẾT GÌ VỀ VIỆC NÀY THÌ NGƯNG VIỆC TRÁCH MÓC NGƯỜI KHÁC NHƯ ĐÚNG RỒI ĐI!"

"Tớ đã làm gì?!" hắn trợn tròn mắt nhìn anh.

"Tất cả"

"Sao?"

"Cậu đã gây nên tất cả...tất cả mọi việc...từng việc một..." anh nói.

"..."

Về phía Izaya, giới hạn chịu đựng của bản thân mình, cậu rõ hơn ai hết, những cơn đau co thắt bụng ập đến từng khắc, thế mà cậu vẫn cố nở nụ cười tươi nhất có thể trước mặt người mình yêu để rồi khi hắn vắng nhà, cậu phải một mình cùng với cơn đau (và Yuu) hơn hết là khóc một mình. Bộ mặt yếu đuối này chỉ có Shiki là thấy được, không phải, chỉ để mỗi Shiki thấy. Nhắc đến Shiki, một cách nào đó anh rất đặc biệt với cậu, nếu trước kia người cậu yêu không phải Shizuo chắc có lẽ lúc này Shiki mới là người mang đến hạnh phúc cho cậu. Không thể trách số phận éo le, cái ngày của hai mươi năm trước, ngày cậu lần đầu gặp Shiki...cũng éo le không kém ( =.=" )     

~Flashback~

Đó là một đêm mưa của thành phố, Shiki dạo bước trên phố Shinjuku, anh lúc này chỉ mới 18 tuổi, ngoại hình rất ưa nhìn, không đúng, đẹp trai cơ :3 

Đường thì tối, đèn đường vốn đã mập mờ lại càng mờ hơn dưới cơn mưa, đến ngã ba thì một chiếc xe lao tới. 

*RẦM* đừng hiểu lầm, không phải anh bị đâm trúng mà trong lúc tránh xe anh đã đâm phải một cậu bé chừng 7 8 tuổi khiến cậu nhóc đâm sầm vào tường. Anh không nhìn rõ lắm nhưng có vẻ cậu nhóc kia có mái tóc đen óng, mặc bộ quần áo cũng đen nốt, trên vai vác một chiếc ba lô to hơn lưng cậu ta, thân người lại bé nhỏ như thế, sau cú va chạm cậu vẫn nằm trên đất, anh thấy thế liền với tay đỡ cậu dậy, nhóc kia phất tay ra khước từ lòng tốt của anh, tay kia vịn tường gượng dậy. Shiki cau mày.

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ