Chiếc taxi chuyển động chậm dần đều rồi đỗ xịch trước cửa ga Hà Nội. Ly bước xuống xe, lỉnh kỉnh với bao nhiêu túi xách, ba lô các loại, cô vội vã chạy tới quầy mua vé cho kịp chuyến tàu đêm. Ngoài trời đã bắt đầu có những hạt mưa, gió mỗi lúc một mạnh và chớp vẫn giật đùng đùng như đang dọa nạt.
“Phựt”, cái túi nylon màu trắng không chịu nổi sức nặng của đống đồ ăn vặt Ly mang theo đã đầu hàng, đứt quai. Mấy quả mận rơi ra, lăn lông lông khiến Ly phải bỏ cả ba lô cúi xuống nhặt và cố dồn chúng vào một túi khác. Hai năm rồi, Ly vẫn vậy. Từ bé cô đã quen với việc được ba mẹ nuông chiều, lớn thêm chút nữa thì có anh – người yêu đầu tiên từ năm cô bước vào Đại học - hết lòng chăm sóc, đâm ra Ly đã vụng về, lại càng thêm hậu đậu. Từ ngày anh rời xa, cũng là lúc Ly quyết định dọn ra ở riêng, không sống cùng ba mẹ nữa, cô đã biết cách tự lo cho bản thân, nhưng cái tật quên trước quên sau thì mãi vẫn không sửa được.
Ly sinh vào tháng 7, là mùa bão của miền Bắc. Thế mà cô sợ mưa giông, sấm sét như sợ cọp. Hồi còn nhỏ mỗi lần có mưa giông, Ly lại sợ hãi ôm chặt lấy chị gái, đôi khi thức trắng đêm không ngủ được. Vài năm sau chị gái đi lấy chồng, mỗi đêm như vậy Ly chỉ biết trùm chăn kín mặt và khóc. Có lần Ly gọi điện cho chị gái giữa đêm, thút thít:
- Chị Linh à, về nhà với em đi, em sợ sấm không ngủ được...
Chị Ly vừa buồn cười, vừa bực, vừa thương cô em bé bỏng. Chị mắng yêu:
- Con hâm này, mấy tuổi rồi hả? Sắp thi đại học đến nơi còn làm nũng chị. Mười mấy năm nay lần nào mưa bão mày cũng sợ co rúm vào mà có năm nào sét nó đánh được mày chưa? Tắt máy ngủ đi, không biết bao giờ mới lớn được đây…
Chị dập máy giữa chừng, bỏ lại Ly với cái màn hình điện thoại sáng quắc, mắt đầm đìa nước…
Giờ thì Ly chẳng còn sợ sấm như ngày xưa, lại còn có thể điềm tĩnh nằm xem tivi hoặc online facebook mặc cho ngoài trời sét rạch những tia chằng chịt, gió thét gào và sấm đì đùng cùng tiếng mưa như đang muốn đập tan tấm kính cửa sổ căn hộ trên tầng 7…
Tiếng loa thông báo the thé cất lên, cắt ngang dòng hoài tưởng của Ly:
“Chuyến tàu Hà Nội – Đà Nẵng mang số hiệu SE1 chuẩn bị khởi hành, mời quý khách…”
Ly bật dậy khỏi hàng ghế chờ, khệ nệ tay xách đồ, tay cầm vé bước qua cổng soát vé. Dòng người đông đúc cộng mùi đất ngai ngái bốc lên sau cơn mưa khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nhanh chóng tìm đến toa số 7, chỗ ngồi của mình và chất gọn hành lí lên ngăn để đồ, Ly cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, đến đoạn hai nhân vật chính gặp lại nhau vào một ngày mưa bão, cô không thể đợi thêm được nữa… Ly bất chợt liếc sang, ghế bên cạnh cô vẫn còn trống…
Mưa đã bắt đầu nặng hạt và tiếng người huyên náo, lộn xộn làm Ly không thể tập trung đọc tiếp. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, sau tấm chắn kim loại, những dáng người lớn, nhỏ vẫn cứ chuyển động nhịp nhàng, vài cặp đôi chia tay nhau đầy nước mắt, vài gia đình cũng tay xách nách mang đi du lịch, vài anh chị Tây đẹp xinh còn đang hớt hải tìm toa tàu ghi trên vé…tất cả đều có đôi có cặp, chẳng thấy ai lẻ bóng như Ly. Chợt, một cái túi xách du lịch nặng trịch rơi “bộp” xuống, trúng vai Ly khiến cô đau điếng. Ly còn đang nhăn mặt xuýt xoa thì chủ nhân chiếc túi rối rít cúi đầu: