Tác giả: Tế Mặc Thu Ngâm Phong
Thể loại: Hiện đại, ngược luyến, BE
Tình trạng: Hoàn
Editor: Geum aka me :vChương thứ nhất
-------------------------------------------
Bao nhiêu lần cậu cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, làm mình quyến luyến mà đứng tại chỗ thật lâu. Ở những lúc mình không thể buông tay, cơn gió đã dạy mình cách thổi nhẹ qua bức họa của cậu, từ từ lật sang trang mới.
Mình vẫn luôn hiểu rằng, thế giới của cậu sẽ chẳng bao giờ liên quan đến thế giới của mình. Cho nên chúng ta không thể cứ như thế này mãi.
Bởi vì mình không có quyền can thiệp đến cuộc sống của cậu.
Mình càng không có quyền mang đi trái tim cậu, không có quyền đưa cậu vào thế giới của mình.
......Rời đi, cho dù từng có bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ như một giấc mơ trôi qua mà thôi, không ai muốn phải mất đi thứ gì cả, nhưng điều này hiển nhiên như mây khói là phải phiêu tán vậy.
Nếu có giọt nước mắt nào rơi xuống thì cũng chỉ là vì một vết sẹo đã mờ nhạt.
Nhưng vì sao cậu luôn xuất hiện ngay khi giọt lệ ấy mới vừa khô?
Cậu vẫn không chịu hiểu rằng: trong thế giới của mình không nên có cậu.
À không, phải là trong thế giới của cậu không thể có mình.
......
Khi cả hai gặp lại đã là năm năm sau .
Thăng Kì nhìn Tân Nhi ngay trước mắt, bỗng cảm thấy hoảng hốt bởi sự thay đổi của thời không.
Năm năm trước các nàng tốt nghiệp trung học, lại lựa chọn hai ngôi trường đại học khác nhau, tìm hai công việc khác nhau, dẫm bước trên hai con đường khác nhau.
Mặc dù vẫn nói rõ trước lúc chia tay rằng: phải liên hệ thường xuyên, kì nghỉ cũng phải hẹn nhau đi chơi, nhưng sau tốt nghiệp lại rất ít gọi điện thoại, quá lắm là đôi câu hỏi thăm nhạt nhẽo qua blog hoặc di động.
Chia tay thì là chia tay, có gì đáng để lưu luyến?
Đời người, phải chăng là, có và không có cũng chẳng khác gì nhau.
Năm năm trước Tân Nhi cứ như một đứa nhỏ.
Mà người trước mắt đây, mặc dù không thay đổi bao nhiêu, thì cũng sắp trở thành cô dâu của người khác.
Thăng Kì không khỏi cảm thán một tiếng.
Chẳng lẽ đây chính là nhân sinh?
Biến hóa khó lường, lại không thể nắm giữ trong lòng bàn tay.
Mà thời gian là thanh kiếm sắc bén nhất của nhân sinh, làm cho người ta không thể không cúi đầu.
Kỷ niệm chợt ùa về.
Bọn họ cùng thoải mái cười to, cùng vụng trộm rơi nước mắt, cùng trải qua thời niên thiếu điên cuồng, cũng cùng cười giỡn giễu cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật không thể kết hôn
RomanceNếu tại kiếp sau, cậu vẫn chính là cậu, mà mình không còn là mình, mình hi vọng khi đó chúng ta có thể cùng một chỗ . Nhưng đời này, mình yêu cậu, lại không cách nào làm cho cậu cũng yêu mình.