Chương 35: Người dưng quen thuộc
Tiếng chuông cửa của một căn hộ bỗng ngân lên giữa một khu hành lang vắng vẻ. Bên ngoài, có một hình dáng thanh niên đang cầm trên tay một chiếc áo khoác màu đen, gương mặt không được vui vẻ, cả người đứng thẳng, ngón tay tì lên cánh cửa kiên nhẫn chờ đợi.
Rất lâu, rất lâu sau bên trong mới có người chạy ra mở cửa.
Trước mặt bỗng dưng xuất hiện vị giám đốc nổi tiếng gắt gao và khó chiều, Tiêu Bạch với những sợi dây thần kinh yếu ớt mỏng manh cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.
Trong phòng ngủ lại vọng ra một giọng nói biểu lộ rõ sự ngáy ngủ chưa dứt hẳn.
" Ai vậy, Tiêu Bạch?"
Doãn Vũ Thanh bận trên người bộ đồ ngủ còn chưa chịu thay ra, toàn thân lười nhác nhấc dép lê đi ra ngoài phòng khách. Đối nghịch với sự ngạc nhiên của Tiêu Bạch, Doãn Vũ Thanh lại chào đón vị khách không mời kia khá nồng nhiệt.
Doãn Vũ Thanh dựa người vào cửa, nghiêng mặt nói với Tiêu Bạch, " Em vào trong phòng thay đồ đi, không phải hôm nay em có hẹn với Châu Châu sao?"
Tiêu Bạch nghe thế liền gỡ những ngón tay đang giữ chặt nắm cửa ra, quay sang nhìn Doãn Vũ Thanh, nhẹ gật đầu một cái rồi chạy biến vào trong phòng ngủ. Lúc này vị khách không mời mới nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói lại có điểm uể oải và buồn chán.
" Tôi đến xem ra cũng đúng thời điểm lắm."
Doãn Vũ Thanh nhìn Tư Văn, nhếch khoé môi cười nhạt, " Anh luôn canh thời gian chuẩn như vậy."
Dứt lời, hai người dời bước vào trong phòng khách. Tư Văn đến nhà của Doãn Vũ Thanh không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ n rồi. Và mỗi lần anh đến đây thì đều mang theo cả một tâm trạng khó chịu muốn giải toả.
Ngồi xuống ghế, Tư Văn thoải mái như ở nhà mình, tuỳ tiện cầm điều khiển chỉnh ti vi sang một kênh thể thao. Anh chăm chú xem trận đấu bóng rổ được chiếu lại trên truyền hình, còn Doãn Vũ Thanh lại vào trong bếp chuẩn bị một số thứ.
Hiện tại lúc này đã là xế chiều, Doãn Vũ Thanh cũng vừa mới ngủ trưa dậy. Cơn buồn ngủ bị dập tắt ngay khi hắn thấy Tư Văn xuất hiện trước cửa nhà. Tiêu Bạch thay đồ xong xuôi, bước ra ngoài nhìn Tư Văn một cái, nhẹ cúi đầu chào, sau đó thì đi mất.
Trước khi đi cậu còn được Doãn Vũ Thanh dặn dò cẩn thận.
Tình cảm của bọn họ Tư Văn đã sớm biết rõ, cũng rất hiểu những sự tình bên trong. Những khi anh buồn phiền đều đến đây tìm Doãn Vũ Thanh tâm sự, đôi lúc cũng sợ khiến cho Tiêu Bạch nghĩ ngợi lung tung nhưng không ngờ cậu hiểu chuyện hơn anh tưởng.
Tiêu Bạch rất yêu Doãn Vũ Thanh, hầu như đã đặt trọn niềm tin vào cái con người máu lạnh như ngọn núi băng kia. Cho nên Tiêu Bạch không tỏ ra ghen tuông, ngược lại còn rất thấu hiểu và thông cảm.
Thật sự Tư Văn đã có lúc đùa rằng, tôi phát ghen với cậu, rất ghen tị với cậu. Câu đùa đó cứ được nhắc đi nhắc lại cho đến khi Tư Văn gặp được Từ Cảnh Minh, bỏ ra một khoảng thời gian dài đằng đẵng để cưa đổ người kia, cuối cùng Tư Văn mới hiểu cảm giác được một người yêu thương là thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử
Ngẫu nhiênAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9) " Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!" " Làm sao em biết là không thể?" " Bởi...