Chap 9: Gió biển

2.1K 122 2
                                    


Sáng hôm đó cả hai cùng dậy rất sớm, chuẩn bị nhanh, ăn sáng rồi liền lên xe khởi hành. Aileen do vẫn chưa uống thuốc nên thể trạng bình thường, vẫn còn tươi tỉnh cười nói rôm rả.

"Mình đi thôi"

Anh mỉm cười nhìn cô như thế, hệt đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa đơn giản đáng yêu.

Họ chọn chiếc xe 6 chỗ để rộng rãi cho cả hành lí. Buổi sớm không khí se se lạnh, bầu trời trong xanh và gió hiu hiu thổi. Hoa nở ven đường và những chú chim uốn lượn dọc sườn núi. Mọi thứ đều thật tươi đẹp.

Anh chạy xe còn cô thì ngồi bên cạnh, cứ luôn tủm tỉm cười nhìn đường rồi lại quay sang nhìn anh:

"Em nhìn gì vậy?" - anh bật cười

"Anh từ khi nào lại đẹp trai như vậy Park Jimin"

Cô nhướng người sang hôn nhẹ lên má anh. Rồi lại nói:

"Khi trở về hãy đặt làm một chiếc xe để khi anh lái em vẫn có thể ngồi vào lòng được ấy"

"Gì chứ?" - anh cười - "Bác gái nói đúng là anh nuông chiều em quá rồi"

"Anh là đồ xấu xa" - dỗi

Rồi đến giờ cô uống thuốc. Vừa uống xong liền thấy đầu óc uể oải cơ thể rã rời, lại buồn ngủ liền xuống băng ghế sau:

"Gối và chăn anh để trong túi đó em có thấy không?"

"Thấy rồi vợ yêu" - trêu

"Em vừa nói gì?" - thắng xe gấp lại

"Em không có mà...xin lỗi" - vừa cười vừa làm ra vẻ tội lỗi

Nhưng mà, cho dù có gối chăn đầy đủ, nhưng cả hai đều là đồ mới, chẳng có cái nào có mùi anh cả...cô ngủ không quen....

"Jimin...." - lí nhí

"Hửm?"

"Em ngủ không được...không có anh em ngủ không được"

"Anh đang ở đây mà" - bắt đầu cười

"Không ấm..."

Aaa thật là....sao lại đáng yêu thế nhỉ? Anh dừng xe lại bên đường, để điều hòa tiếp tục chạy rồi vòng ra băng ghế sau choàng chăn quanh người mình để cô ngồi vào trong. Aileen thỏa mãn liền lim dim hai mắt ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng anh ngủ. Anh lúc này đang rất hạnh phúc, như bản thân là người may mắn nhất hành tinh vậy. Là một cảm giác thật kì diệu và quí giá!

"Jimin à...anh..." - như mớ ngủ

"Anh vẫn ở đây...luôn luôn" - trầm ấm nói, rồi hôn nhẹ lên đầu Aileen. Trong giây phút đó anh bỗng lo sợ, căn bệnh của cô...anh nhất định sẽ không để bất kì điều gì xảy ra đâu.

Khi Aileen đã ngủ say anh đặt cô nằm xuống và tiếp tục lái xe. Anh một mình cứ thế lo nghĩ, nếu như...nếu như thuốc không đủ tác dụng....nếu như bệnh tình chuyển biến nặng...nếu như cô suy sụp....Không thể nào...và anh sẽ đảm bảo điều đó. Anh và cô, trong một khoảng thời gian ngắn đã trải qua rất nhiều chuyện, là ông trời tạo cơ hội giúp họ thay đổi hay ông đang cố nói họ đã sắp hết thời gian? Ý nghĩ quở làm anh giật mình, lắc đầu chối bỏ, không thể nào...vì ông ấy luôn ưu ái cho Aileen mà.

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ