Chương 12

1.4K 92 0
                                    



 Lục Nhất Minh đem khăn quàng cổ thu lại, cùng Đỗ Dĩnh Phàm đến quán cơm.
Trở lại ký túc xá, Lục Nhất Minh lấy máy tính ra, mở WORD bắt đầu gõ kịch bản. Đại khái nội dung cốt truyện Lục Nhất Minh đã chỉnh lý qua ở trong đầu, tiếp xuống liền là biên một chút đối thoại với tân trang một chút tràng cảnh loại hình là được.
Đỗ Dĩnh Phàm không ở ký túc xá , có vẻ như lại đi bồi biểu muội y xử lý một ít hội học sinh gì đó.
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: Tiểu Vô Tội có ở đó hay không?! Có ở đó hay không!?!
Tôi biểu thị rất vô tội: hả? Làm sao?
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: diễn đàn có người bôi đen Thanh Nguyệt sama! ! ! Tôi muốn tìm người phát tiết!
Tôi biểu thị rất vô tội: chuyện gì xảy ra?
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: một cái diễn đàn giới võng phối, có người phát bài post tạo ra các loại sự kiện đến đen Thanh Nguyệt sama! Tức chết tôi! ! Người kia căn bản chính là ở không đi gây sự! Nói những lời kia. . . Tức chết tôi tức chết tôi!!
Tôi biểu thị rất vô tội: cô bình tĩnh trước đã. . .
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: tôi bình tĩnh không được! Trong đám em gái đều nói, gặp được đen bóp thời điểm đừng đi lý, muốn làm lầu lý trí! Càng để ý đến thì bọn họ càng đắc chí. Cho nên tôi mới muốn tìm cậu muốn phát tiết một chút a a a! Muốn nhìn thấy người khác nói câu nói như thế kia đến đen Thanh Nguyệt sama nhưng là không thể nói trở về cảm giác thật uất ức! !
Tôi biểu thị rất vô tội: cho tôi địa chỉ Internet tôi đi xem một chút.
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: có thể cho cậu, nhưng là cậu cũng không nên trộn lẫn đi vào, cấp độ của cậu đối với bọn họ cao, nói bất quá bọn họ.
Tôi biểu thị rất vô tội: ân, đi. Tôi biết.
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: http://bbS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lục Nhất Minh copy địa chỉ Internet chọn vào, kết quả trông thấy mấy cái chữ đỏ lớn: bản thiếp đã bị xóa bỏ!
Tôi biểu thị rất vô tội: xóa a. . .
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: loại ngữ khí gây sự kia không bị xóa thì trách! Mà lại nói những việc kia căn bản chính là từ không sinh có, lại không bỏ ra nổi chứng cứ.
Tôi biểu thị rất vô tội: đã đều xóa coi như không có phát sinh đi, hẳn là không có người nào để ý đi. . . Đừng tức giận a.
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: /<(=ㄒoㄒ=)>/~~ Thanh Nguyệt sama liền là vật đen nhận tội thay mà, những người kia quá phận!
Tôi biểu thị rất vô tội: có một số việc chính chúng ta trong lòng rõ ràng là được rồi, biết anh ấy là người thế nào. Không cần thiết để ý người khác nói cái gì.
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: lại nói Tiểu Vô Tội, làm sao nghe vào cảm giác cậu rất am hiểu Thanh Nguyệt sama giống như. . .
Tôi biểu thị rất vô tội: vẫn tốt chứ. . .
Lục Nhất Minh khắc sâu trong lòng nghĩ, 2 người bọn họ quen biết không đến một năm, nói đến am hiểu y hẳn là chưa tới. . . Nhưng Lục Nhất Minh liền cảm thấy Đỗ Dĩnh Phàm rất thẳng, được người tin tưởng.
Tôi biểu thị rất vô tội: tôi còn có chút việc phải làm, cô đừng tức giận nga ~
Thanh Nguyệt sama lầu số 2: ừm! Tôi đi nghe kịch của Nguyệt sama chữa trị một chút! Cậu đi mau đi ~ phất phất ~
Tôi biểu thị rất vô tội: ân, phất phất.
Lục Nhất Minh đóng lại khung chat, tiếp theo bắt đầu gõ kịch bản.
Đang lúc Lục Nhất Minh bị kẹt, đang suy nghĩ tiếp làm như thế nào thì âm QQ lại vang lên.
Vương xinh đẹp: kịch bản muốn thế nào?
Tôi biểu thị rất vô tội: đang viết đây.
Vương xinh đẹp: có mấy nhân vật?
Tôi biểu thị rất vô tội: ân. . . Hẳn là năm người đi.
Vương xinh đẹp: vậy ậu nghĩ một hồi thích hợp cái này năm người có vai trò, nói với tôi, tôi đi tìm bọn họ nói một chút.
Tôi biểu thị rất vô tội: ân, đi.
Lục Nhất Minh ngẫm lại nhânvật bên trong kịch bản, tiếp lấy lại ngẫm lại ban Lý đồng học. Thế là cho lớp trưởng mấy cái tên.
Vương xinh đẹp: ân, tốt. Vậy tôi trước đi hỏi bọn họ một chút xem có thời gian hay không. Ủng hộ cậu viết kịch bản.
Tôi biểu thị rất vô tội: tốt!
Ngay sau đó là một trận tiếng mở cửa.
"Trở về á. Chuyện làm được thế nào?"
"Ừm, chuẩn bị xong." Đỗ Dĩnh Phàm đem khóa để lên bàn, tiếp lấy bật máy tính lên. Một lát sau, tiếng QQ tít tít vang đến Lục Nhất Minh nghe được đều một trận mồ hôi. . . thật bận bịu. . .
"Cái kia, có phải hay không giục âm a. . . Tôi sẽ đánh nhiễu đến cậu sao?" Lục Nhất Minh cẩn thận hỏi.
"Không có việc gì." Đỗ Dĩnh Phàm nhíu mày dùng con chuột ấn ấn mấy lần cái gì, tiếp theo ấn mở kịch bản bắt đầu ghi âm. Lục Nhất Minh cũng không dám lại đi gõ bàn phím, thế là tắt máy tính nhét bên trên tai nghe nằm ở trên giường nghe kịch truyền thanh đã tải xuống của Đỗ Dĩnh Phàm trong MP3 trước khi vào học.
Nằm ở trên giường Lục Nhất Minh đột nhiên cảm giác có chút lạnh, không phải a, trường học hệ thống sưởi luôn luôn đều rất nóng, ban đêm đi ngủ đóng một giường chăn mỏng là được.
Lục Nhất Minh tháo tai nghe muốn đem áo khoác mặc vào.
"Hệ thống sưởi giống như bị ngừng."
"Không thể nào! Thời điểm lạnh như vậy ngừng hệ thông sưởi! Còn chưa tới thời gian đâu a." Lục Nhất Minh mau mặc vào áo khoác đem mình bao kín."Lạnh quá!"
Đỗ Dĩnh Phàm đứng dậy rót một ly nước, đưa cho Lục Nhất Minh,"Uống ủ ấm thân thể. Liền nói cậu nên cùng chúng tôi cùng chạy bộ, cũng sẽ không sợ lạnh như thế."
"Hô ~ tôi lười nha, trước kia lên tiết thể dục đều là có thể trốn đều trốn." Lục Nhất Minh 2 tay nâng cái chén, một bên hút lấy cái mũi."Ban đêm chúng ta đi ăn lẩu đi, lạnh quá a."
"Ừm, đi."
Đỗ Dĩnh Phàm vừa ngồi trước máy vi tính chuẩn bị tiếp tục ghi âm làm âm, điện thoại Lục Nhất Minh liền vang lên.
"Ách.. . Không có gì a. Tôi ra ngoài tiếp." Lục Nhất Minh để ly xuống cầm điện thoại di động đi ra hành lang.
"Uy, lớp trưởng."
"Ừm, năm người kia tôi đều tìm được, cậu hiện tại lại không có thời gian đi ra cùng bọn họ giảng một chút cậu thiết lập tốt cố sự bối cảnh cùng tính cách loại hình nhân vật, để bọn họ tốt có cái chuẩn bị."
"A , được, các cậu đang ở đâu?"
" Quảng trường nhỏ lần trước."
"Vậy thì tốt, tôi lập tức đến."
Lục Nhất Minh chưa có trở về ký túc xá, trực tiếp đi xuống lầu quảng trường nhỏ.
Cùng bọn họ nói đại khái về sau, sắc trời cũng tối xuống.
"Vất vả rồi." Lớp trưởng đối mọi người nói.
"Không có việc gì, không khổ cực." Bên trong một nam sinh vội vàng đáp lời, người bên cạnh nhìn ở trong mắt đều trộm cười rộ lên.
"Đêm nay tôi mời ăn cơm,các cậu chọn chỗ đi."
"Tốt ~" ngay khi mọi người cao hứng thương lượng đi chỗ nào ăn, Lục Nhất Minh ấp ủ xin lỗi nói có việc không thể đi.
"Ừm? Có chuyện gì a?"
"Ách, không có gì a. . . Tôi cùng người khác hẹn xong đêm nay đi ăn lẩu."
"Ai vậy?"
"ĐỗDĩnh Phàm."
"Há, vậy liền cùng một chỗ nha, dù sao đều là đồng học, nhiều người cũng náo nhiệt." Ban bộ dạng như thế sau khi nói xong người bên cạnh cũng đều phụ họa. Mặc dù Lục Nhất Minh thực tình không quá nguyện ý. . . Nhưng là cũng là cười cười không nói gì.
Trên đường đi có mấy người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, Lục Nhất Minh cầm điện thoại di động đi tới một bên đi gọi điện thoại cho Đỗ Dĩnh Phàm.
"Cái kia, tôi vừa cùng dài bọn họ tại một khối, bọn họ nói muốn cùng chúng ta cùng đi ăn lẩu, hết thảy sáu người." Lục Nhất Minh nhỏ giọng nói.
"Ừm." Đô ̃Dĩnh Phàm trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì.
"Vậy cậu xuống đây đi, chúng tôi ở hướng cửa trường học đi."
"Ừm, được. Tôi lập tức đi ngay."
Một nhóm tám người ăn xong nồi lẩu, từ cửa hàng bên trong đi ra, lớp trưởng đề nghị nói dù sao sáng ngày thứ 2 không có lớp, mọi người đi KTV điên một cái đi. Lục Nhất Minh hỏi ý kiến Đỗ Dĩnh Phàm.
"Cậu đi không?"
"Tôi không đi, các cậu đi chơi đi."
Lục Nhất Minh ngẫm lại ký túc xá không có lò sưởi. . . Còn có trên giường cái kia giường chăn mỏng. . .
"Cái kia. . . Lớp trưởng, cậu nhìn kịch bản vội vã như vậy, tôi liền không đi. Tôi muốn trở về đuổi kịch bản."
"Ai nha, một buổi tối mà thôi, không có việc gì."
"Tôi ban đêm tương đối có linh cảm, các cậu đi chơi đi, tôi cùng Dĩnh Phàm về trước. Chơi đến vui vẻ a, bái bai." Thế là Lục Nhất Minh lôi kéo Đỗ Dĩnh Phàm hướng trường học đi đến.
Chờ Lục Nhất Minh kịp phản ứng, anh đã kéo Đỗ Dĩnh Phàm đi một đoạn đường rất dài. . .
"Ách. . . Không có gì a."Lục Nhất Minh vội vàng buông tay ra.
"Không có việc gì." Đỗ Dĩnh Phàm 2 tay cắm vào trong túi áo tiếp tục hướng phía trước đi tới, Lục Nhất Minh ở phía sau đi theo.
TÌnh tiết này, Lục Nhất Minh nhớ tới lần trước mang theo Đỗ Dĩnh Phàm về nhà, đèn đường lờ mờ, mặt đất mấp mô. . .
2 người một trước một sau trở lại ký túc xá, Lục Nhất Minh thói quen cởi áo khoác. Vừa đem áo khoác ném tới trên giường, tiếp lấy rùng cả mình . . . Lục Nhất Minh mới nhớ tới ký túc xá ngừng hệ thống sưởi, vội vàng đem áo khoác mặc vào.
Lục Nhất Minh nhìn trên giường chăn mỏng, bởi vì biết trường học hệ thống sưởi luôn luôn rất nóng, cho nên cũng không có chuẩn bị chăn mền dày, đêm nay chẳng lẽ muốn ăn mặc quần áo thật dày đi ngủ?
Bởi vì quá lạnh, Lục Nhất Minh cũng không tâm tình bật máy tính lên gõ chữ. Phiền muộn nhìn một chút trên giường chăn mền. . .
"Tôi cũng không mang chăn mền dày, 2 ta ngủ chung đi."

~~~

Ta nói ~~~ Chương sau thay đổi xưng hô một tí nhé ~~

[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ