Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua cánh cửa sổ làm tôi chợt tỉnh giấc, ngước đôi mắt chán nản lên nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là căn phòng bệnh màu trắng xoá với cái mùi thuốc nồng nặc tạo cho người khác một cảm giác ghê rợn.Tôi năm nay 18 tuổi. Cái tuổi tượng trưng cho nét thanh xuân phơi phới của đời người. Cái tuổi mà mọi đứa con gái khác đều được rong ruổi từng con phố, ngắm những bộ trang phục lộng lẫy, khoác trên mình những bộ đầm tuyệt đẹp để đi dự những buổi tiệc xa hoa.
Đáng lẽ ra tôi phải được làm những thứ ấy. Nhưng tại sao...? Tôi lại phải ngồi yên trong căn phòng này, hàng ngày phải uống những thứ thuốc đắng ngắt, chỉ có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ hẹp và lấy việc nhìn bầu trời làm thú vui.
Cuộc sống của tôi đã từng rất đẹp đẽ và thú vị. Nhưng chính cái căn bệnh ung thư máu quái ác này mà cuộc đời tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Tất cả những đứa bạn thân của tôi khi nghe tin tôi bị bệnh thì chả thèm ngó ngàng gì tới tôi nữa, thậm chí một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Nếu phải nói về chúng nó tôi chỉ có thể nghĩ đến một từ...khốn nạn!
Ngay cả người bạn trai mà tôi đã yêu bằng cả con tim cũng vậy, hắn đã bỏ đi du học mà chẳng nói một lời nào và khi hắn quay trở về lại bỏ tôi một mình với một câu nói chia tay rồi đi theo một đứa con gái khác.
Hằng đêm tôi phải chịu những cơn đau tê tái lòng người mà nào có ai nghe thấy.
Gia đình tôi đã tan vỡ từ rất lâu rồi, với người đời thì giả vờ hạnh phúc còn bên trong thì ai cũng đã có hạnh phúc riêng của họ.
Một gia đình hoàn hảo với cha mẹ là những người có địa vị cao trong xã hội ư? Tôi không cần. Tôi chỉ cần một gia đình hạnh phúc thật sự thôi. Không cần vẻ ngoài hào nhoáng của họ.
Cánh cửa phòng bệnh chợt bật mở. Tôi quay đầu lại theo phản xạ. À!!! Thì ra là người mẹ "kính yêu" của tôi đấy.
"Này, t/b. Mày đã uống thuốc chưa đấy? Tao đang đi công việc sẵn tiện ghé thăm mày một chút." Bà ta đặt chiếc túi xách hành hiệu xuống ghế rồi hằn học ngồi xuống như thể đến thăm tôi là một nghĩa vụ mà bà ta chẳng hề mong muốn.
Tôi khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng.
"Bà mà cũng quan tâm tới tôi sao? Công việc gì chứ. Chẳng qua là đang đi với người tình nên sẵn tiện ghé qua coi đứa con gái này chết chưa đúng không?"
"Mày...sao dám hỗn láo với người đã sinh ra mày chứ? Ai đã dạy mày như vậy? Mày còn sống đến ngày hôm nay đều nhờ công tao đấy. Mày phải biết ơn vì điều đó chứ."
"Tôi như thế này tất cả cũng tại các người. Ừ thì cứ đi tìm hạnh phúc riêng của mấy người đi. Tôi sống một mình quen rồi. Coi như tôi chưa từng có ba mẹ."
"Nếu tao biết mày sẽ hư như thế này tao đã không sinh ra mày đâu." Bà ta giơ tay định sẽ giáng cho tôi một cái tát nhưng không hiểu sao lại khựng lại.
"Tôi không quan tâm. Muốn làm sao thì làm. Thấy được tôi còn sống rồi thì đi về đi. Tôi ra ngoài một chút. Trong phòng ngột ngạt quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[imagine Jungkook] Hoa giấy [SE]
FanfictionTác giả: Yeon Ni (Vani) Thể loại: SE, ngược tâm