Tôi ngã vào màn đêm buốt giá...
Chơi vơi...
Tôi thả mình vào màn đêm lộp độp tiếng mưa ấy. Tôi mặc cho nó nhấn chìm mình.
Người ta nói tôi là một người con gái kì lạ. Thích mưa, rất thích. Ngắm mưa, dầm mưa, tôi đều thích. Mê cả cảm giác lạnh cóng mỗi khi tuyết rơi hay chỉ đơn giản là khi đông về. Thích cả cảm giác tê tái, âm ỉ khi nỗi đau cứ gặm nhấm con tim. Thích cả cảm giác cô đơn mỗi khi đêm về, yêu cả những giọt nước mắt rơi khi thu lu trong chăn một mình...
Có lẽ tôi thích tự ngược bản thân. Và bây giờ.. Tôi lại được trải nghiệm những cảm giác đó.
Đêm mưa rào lạnh buốt, tôi cuộn mình trong chăn khóc một mình.
Cũng không có gì, chỉ là đơn phương thôi...
Tôi nhìn đăm đăm vào kí hiệu xanh xanh đang online trên cái nick ấy. Tên đó đang onl...
Tin nhắn vẫn chưa được rep. Vì hắn đang bận trả lời người yêu hắn...
Thật nhẫn tâm..
À ra vậy. Cái tình yêu giữa hai người bạn thân với nhau là không thể phải không... Thứ tình yêu xa xỉ đầy cẩu huyết đó rút cuộc cũng chỉ có trong phim truyện, sao có thể có ngoài đời? Vậy sao... mày có mơ tưởng gì thế?
....
Tiếng mưa rào rào bên tai... Mùi mưa man mát xộc vào mũi... Cả người ướt đẫm nước mưa do dầm mưa đạp xe về... Mát lạnh... Hình ảnh hắn cũng ướt mưa thong thả mở khoá cánh cửa vàng vàng đối diện nhà tôi lọt vào mắt... Hắn lôi vội chiếc điện thoại ra và trả lời... Xuyên tiếng mưa rào, tôi nghe được tiếng hắn :
- Em à!
.....
Tôi choàng tỉnh. 4h sáng. Màn đêm cô quạnh xung quanh tôi le lói ánh sáng từ chiếc iPhone cũ. Tôi vội mở máy, hẵn nhắn tin:
- Ê còn thức không con kia?
Tôi cuống cuồng nhắn lại. Chúng tôi đã chat rất lâu... Cho đến khi nick của cô ấy bật sáng.. 5h sáng. Hắn vội nhắn
- Thôi mày ngủ đi! Mai lại không dậy được bây giờ!
Nhanh chóng, tên khốn đó không còn seen tin nhắn tôi nữa...
....
Lệ rơi nhạt nhoà... Đôi mắt nhìn xa xăm vào bóng đêm bất tận... Tôi lại có cảm giác chơi vơi, nhẹ hẫng... Như thể tôi đang rơi xuống nước, vẫy vùng mãi không thể ngoi lên...
....
Hôm nay trời âm u. Nhưng có vẻ cũng không mưa được. Thời tiết se se lạnh. Tôi ngồi bên bể bơi ngoài vườn nhà, nhìn đăm đăm vào làn nước trong vắt. Chợt nghĩ gì đó tôi đứng lên, quay lưng lại về phía bể bơi. Khẽ ngả mình ra đằng sau, tôi rơi vào làn nước lành lạnh. Tôi bơi giỏi, ai cũng công nhận. Nhưng tôi không thể cử động, mặc cho mình cứ chìm dần... Lại cảm giác chết tiệt đó. Chơi vơi...
Tôi bắt đầu thấy ngộp thở. Phải, tôi phải ngoi lên thôi. Nhưng chân tay lại lười động đậy, đúng lúc này cảm giác buồn ngủ bỗng ập tới. Kì lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
mày ơi, liệu chúng ta có thành 1 đôi? [2HYUN]
Randomhelu các bạnnnnn , mình là Uyên đêyy :) đây là những oneshots mình viết về tình cảm của các "best friend" với nhau và dựa theo câu chuyện có thực :)) vì là dựa thôi nên chỉ 2/3 chuyện là có thực thôi nhóeeee