Trí Nam cởi phăng chiếc áo khoác của mình và trùm lên người Tịnh Lâm. Cô vội vã đẩy ra nhưng ngay lập tức bị cánh tay chắc nịch của Trí Nam giữ lấy:
- "Đừng có bướng. Mặc vào rồi về nhanh còn kịp, mai mà ốm ra đó thì ai đi thăm em, ai thay mẹ dọn đồ hả? Lên xe nhanh đi, Nam đưa về, muộn rồi đó".
Tịnh Lâm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ sà vào lòng chủ nhân giữa mùa đông lạnh giá. Cô ngồi sau xe Trí Nam, bình yên vô cùng. Bất giác, Tịnh Lâm đưa tay vòng qua eo Trí Nam và ôm chặt.
Không chỉ Tịnh Lâm thấy ấm áp mà Trí Nam cũng vậy. Anh chàng mỉm cười khi nhìn đôi tay của Tịnh Lâm ghì xiết lấy eo mình.
- "Nam à, đi dạo chút chút nhé, đừng về vội"
- "Uhm"
Lời nói của Tịnh Lâm, ngoại trừ những điều có thể gây hại cho cô thì mong muốn nào nói ra cũng không khác gì mệnh lệnh với Trí Nam. Anh đi chậm lại...
Về tới trước cổng nhà, trước khi bước vào, Trí Nam xuống xe, nắm lấy tay cô:
- "Sao Lâm không nghỉ công việc làm mẫu cho anh ta đi. Đằng nào cũng tốt nghiệp rồi, cũng phải kiếm một công việc tử tế để làm chứ. Đêm nào cũng về muộn vậy, bác gái sẽ lo lắm. Hơn nữa cũng ảnh hưởng sức khỏe. Chẳng phải Lâm muốn trở thành một người giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi sao, cứ mải miết làm cho anh ta thế nào, còn hơi sức đâu. Nếu còn nợ anh ta tiền, hai đứa mình có công việc rồi, dành dụm trả cho anh ta là xong. Vả lại, Nam thấy... việc đó... việc đó... không tốt cho Tịnh Lâm".
Tịnh Lâm cảm nhận được sự lo lắng Trí Nam dành cho mình. Cô nắm chặt lấy tay người bạn thân thiết từ thời thơ ấu của mình rồi ngập ngừng:
- "Mình muốn giúp anh ấy cho xong. Chỉ còn bức tranh cuối này là xong để anh ấy tổ chức triển lãm thôi..."
- "Tịnh Lâm, nhìn vào mắt mình đi, nói mình nghe xem, có phải... cậu... thích anh ta đúng không? Vì thế mà dù anh ta không đòi tiền cậu vẫn tình nguyện làm mẫu vẽ cho anh ta hàng đêm?"
Tịnh Lâm giật vội tay ra và quay mặt đi. Nhưng rất nhanh sau đó, Trí Nam kéo vai cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Lâm mà gặng hỏi:
- "Nói cho mình nghe xem nào"
- "Mình, mình không biết. Ban đầu khi nhận lời, mình chỉ nghĩ đơn giản là để trả nợ anh ấy. Ngoài ra là trả ơn vì anh ấy đã giúp mình. Nó đúng tính chất của công việc. Nhưng rồi... mình bắt đầu thích cái cách anh ấy ngắm nhìn mình, thích cách anh ấy vẽ mình và mình chìm đắm vào đôi mắt đó. Mình thực sự thấy xấu hổ về bản thân. Mình thấy có dục vọng đan xen vào cái công việc lẽ ra không được phép nghĩ thêm chút tư tình nào khác. Mình..."
- "Thôi bỏ đi, cứ làm thế nào mà cậu thấy thoải mái và nhẹ lòng ấy" - Trí Nam buông thõng đôi tay mình xuống đầy thất vọng.
Trí Nam khẽ dắt xe vào trong căn nhà. Anh cố làm thật nhẹ nhàng để không khiến ai thức giấc. Đã hơn 5 năm nay, kể từ khi cả gia đình Tịnh Lâm chuyển lên thành phố sống, họ cùng nhau thuê một căn nhà. Nam ở một phòng nhỏ, còn lại là 2 phòng của mẹ con Tịnh Lâm và em trai. Mối thân tình vì thế lại càng thân. Phàm những người bên nhau lúc cơ hàn sẽ tự khắc thấy mình như người một nhà. Trí Nam với gia đình Tịnh Lâm là người như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...