Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 65 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.2K 96 86
                                    

Ôn nhu và ngốc nghếch -chap 65 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

    
     Có ai biết loại bệnh mà bỗng nhiên cả người đau rừ rẫn xong trán, mặt, cổ nóng ran như phát sốt rồi tự nhiên ngủ một giấc là hết không? Cái này có bị tái phát nếu không uống thuốc hạ sốt không?

     Tan học, Lâm Phong Tùng đã đứng đợi Trần Ổn ở cửa lớp, giữa sự chen chúc của tầng tầng lớp lớp người ra kẻ vào, hắn lẳng lặng vòng tay gạt bớt vướng víu để cậu di chuyển dễ dàng hơn, mặt không bộc lộ cả xúc gì khiến sinh viên khoa Kịch Nghệ muốn tỏ ra khinh ghét Trần Ổn một chút cũng không dám. Nào ai biết rằng khuôn mặt hắn bình thường vốn vậy, còn bao bọc Trần Ổn cũng là thói quen ăn vào máu mà thôi.
     - Tối nay anh muốn đưa mẹ đi ăn nhà hàng.
     Trần Ổn mải lọ mọ tra cứu thông tin về các công ty thám tử tư trên mạng, hơi lắc đầu:
     - Thôi, tốn kém lắm. Với lại mẹ em quen ăn cay, món Thượng Hải không hợp khẩu vị đâu.
     Lâm Phong Tùng cười khổ:
     - Nếu nấu ở nhà thì anh cũng không ngại. Nhưng mẹ chắc chắn sẽ không để chúng ta vào bếp. Tới lúc ấy, món nào cũng cay, anh không dám buông đũa ngồi nhìn.
     Trần Ổn vẫn đi giữa dòng người, chân líu ríu bước, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại:
     - Thì anh cứ nói rằng mình không ăn được cay. Hiện tại anh không nên gượng ép bản thân quá, sau này sống với nhau là chuyện cả đời, trước mặt bố mẹ không cần giả vờ.
     Lâm Phong Tùng vì câu này của Trần Ổn mà cười ngốc cả nửa ngày, trong não chỉ lặp đi lặp lại cụm từ "sau này sống với nhau là chuyện cả đời". Hắn hơi ngại thể hiện tình cảm chỗ đông người, chỉ len lén thể hiện niềm vui bằng cách miết lấy mặt nhẫn đính đá xanh sapphire. Có hạnh phúc nào hơn khi người mình yêu thương chủ động hứa hẹn, mà lời hứa hẹn còn từ vô thức mà thốt ra, giống như nghiễm nhiên gửi gắm cuộc đời cho ta vậy.
     Chồi non về mái ấm gia đình trong tâm trí Lâm Phong Tùng chưa kịp lớn, vừa về đến nhà đã gặp phải đả kích như lốp xe tải cán nát. Mẹ Trần đứng ở phòng khách cùng với toàn bộ vali, đồ đạc cá nhân của Trần Ổn gom góp chu đáo, chuẩn bị một bước xách hết đi. Trần Ổn thay sự ngỡ ngàng của người yêu mà lên tiếng:
     - Mẹ, mẹ làm gì vậy?
     Mẹ Trần hắng giọng, đưa hộp quà bí mật mà cậu giấu trong gầm giường lúc trưa đặt lên mặt bàn trà, cảm xúc trầm tĩnh, nhưng lời nói lại khẩn trương và không mấy hài lòng:
     - Ổn Ổn, mẹ nói ủng hộ chuyện tình cảm của con, nhưng mẹ chỉ đồng ý khi người đó mang lại cho con cuộc sống bình yên và an nhàn. Có thể chuyện cả đời không thể nói trước được sóng gió có bao nhiêu, nhưng ít nhất con cũng không vì ở bên ai mà bị hãm hại. Đi, mẹ đưa con đi báo cảnh sát, điều tra xem kẻ này là ai, sau đó tống vào tù. Còn chuyện của con với Lâm Phong Tùng, mẹ không thể đồng ý nữa.
     Ổn Ổn hoang mang quỳ xuống níu chân mẹ:
     - Mẹ, chuyện này báo cảnh sát sẽ bị nhà báo dòm ngó, người bạn đó của con không có tội, không thể để cậu ấy bị vạ lây. Mẹ, chuyện này con có thể tự giải quyết, mẹ đừng bắt chúng con xa nhau!
     Lâm Phong Tùng cũng nhanh chóng chạy tới bên mẹ Trần:
     - Mẹ, sao mẹ lại ghét Tùng Tùng như vậy? Chẳng phải mẹ còn gọi con là con rể Lâm sao? Sao bây giờ lại bắt Ổn Ổn bỏ con đi? Con xin mẹ!
     Mẹ Trần dù lòng nổi vũ bão, cả ngày nghĩ bao nhiêu tình huống lạnh lùng dứt áo bỏ đi, dù phải đánh đập lôi kéo thế nào cũng bắt cậu dọn đi, cùng bà tìm một chỗ ở mới. Vậy mà hai đứa trẻ vừa cất lời cầu khẩn, trái tim người phụ nữ đã mềm nhũn như băng tuyết gặp nắng mùa xuân. Thở dài một hơi, bà rút tay khỏi hai cánh tay đang gắt gao nắm lấy mình, bỏ vào trong buồng ngủ nhỏ, còn buông lại một câu:
     - Hai đứa như vậy,  mẹ thực sự không yên tâm.
 
     Trần Ổn nhìn hộp quà trên bàn, căm phẫn cùng tức tối dâng le tột đỉnh.
     - Chết tiệt! Chết tiệt! Con mẹ nó rốt cuộc nó là đứa nào?
     Nhìn thấy người yêu vùng vây trong bất lực, Lâm Phong Tùng không biết nói gì hơn, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, hắn thở phào:
     - Thật may quá, thật may vì mẹ không bắt em rời đi.
     Trần Ổn xoa xoa gò má nhẵn nhụi của người trong lòng, dịu dàng an ủi:
     - Tối em sẽ nói chuyện với mẹ. Anh tạm thời ngủ một mình đêm nay thôi.
      - Được.- Lâm Phong Tùng khẽ đáp bằng âm họng, ánh mắt trầm đục vu vơ. Nếu Trần Ổn không nhất quyết tự mình giải quyết, có lẽ hắn đã xới tung cả trường đại học lên rồi. Với bản tính cục cằn và hành động cảm tính, hắn rất dễ làm hỏng chuyện. Hơn nữa, hiện tại cũng ít nhiều trở thành người của công chúng, Trần Ổn không muốn danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng bởi những vụ việc nhỏ nhặt như gây gổ đánh nhau. Nghe nói giới quảng cáo rất xem trọng đời tư củấy diễn viên. Dù Lâm Phong Tùng cũng không định gắn bó với cái nghiệp thảm đỏ lâu dài, nhưng đối với hắn, được tiếp tục lay lắt với đam mê thêm một vài năm nữa bằng mấy phút quảng cáo trên truyền hình cũng là tốt lắm rồi. Có những chuyện, nghĩ rộng chưa đủ, mà còn phải nghĩ xa.
   
     Tối hôm đó, Trần Ổn làm vài món ăn nhẹ, mang vào phòng, rón rén bò lên giương, nơi mẹ cậu đang quay lưng lại mà cậu chắc chắn là bà chưa ngủ.
     Bằng giọng điệu tỉ tê tha thiết mà rất lâu rồi cậu chưa dùng, Trần Ổn khẽ lay:
     - Mẹ, con có chuyện muốn nói.
     Từ đằng sau tấm lưng mập mạp, tiếng mẹ Trần vẫn vang lên đáp lại:
     - Nếu là chuyện của con rể Lâm thì mẹ không muốn nghe. Ý mẹ đã quyết, nếu con không muốn báo công an cũng được. Nhưng nhất định phải chia tay nhau. Có người vì con rể Lâm mà hại con một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Nghề nghiệp hai đứa lựa chọn cũng có rất nhiều người hâm mộ, nếu...
     Trần Ổn dở khóc dở cười. Đã quyết vô tình với người ta, nhưng mở miệng ra là một điều con rể Lâm, hai điều con rể Lâm, mẹ cậu cũng thật thích dối lòng đi. Kiên nhẫn là tất yếu trong chiến lược đàm phán, Trần Ổn ghé đầu vào vai mẹ:
     - Mẹ à, con lớn rồi, có thể tự lo được cho hạnh phúc của mình.
     Người phụ nữ quay lưng lại giọng có chút nghẹn ngào:
     - Phải rồi. Đứa nào cũng vậy, cứ đủ lông đủ cánh rồi ngay lập tức không cần mẹ già này nữa. Lúc nào cũng nói lớn rồi, tự lo được. Mấy người có biết chúng tôi ở nhà, ngóng tin mấy người đứt tay thôi cũng xót quặn cả ruột. Con cái ở gần mình thì không sao, đi xa nhà thì sợ bị người đời bắt nạt, nhưng con mình cũng chẳng cần đến mình. Bây giờ đó không còn là nỗi lo sợ nữa, con muốn mẹ phải đối mặt với chuyện này thế nào? Hay con bây giờ chỉ cần con rể Lâm?
     Trần Ổn thấy mắt hơi cay cay, bao nhiêu lâu ở Thượng Hải, ở kí túc xá cũng tự kiếm tiền thuê, tiền học thỉnh thoảng mới xin của bố mẹ, còn nếu trong khả năng trang trải được, cậu cũng cố gắng bỏ sức lao động ra kiếm thêm chút đỉnh. Câu "con tự lo được" không biết đã nói biết bao nhiêu lần. Dù có những lần là nói dối, ốm đau bệnh tật một mình tủi thân khóc trong nhà trọ, nhớ bố mẹ cũng không dám gọi điện về than thở. Vậy mà không nghĩ tới, câu nói ấy cũng như lưỡi dao cứa vào tấm lòng người làm cha làm mẹ. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bà từ phía sau, mỉm cười:
     - Mẹ, con chưa bao giờ không cần mẹ cả. Tình cảm của con đối với Phong Tùng hay đối với mẹ không thể cân đo đong đếm xem ai nhiều hơn ai ít hơn. Chuyện con bị gửi thư nặc danh đe dọa, nhìn từ nhiều góc độ có thể chỉ có con thiệt thòi. Nhưng Phong Tùng anh ấy cũng là người bị hại. Ban đầu, mục tiêu của người đó nhắm vào con, sau đó, khi con mệt mỏi mà buông bỏ, người con yêu chính là cái đích trực tiếp mà kẻ đó muốn đạt được. Anh ấy tuy mặt đẹp, chân dài, học vấn tốt nhưng nhìn người có chút vấn đề, người tốt người xấu đều dửng dưng thiếu thân thiện, dễ bị hiểu lầm, ghét bỏ. Ngoài con ra, anh ấy thực sự không còn ai Nghĩ đến việc bỏ lại bóng lưng cô độc ấy, con không đành lòng mẹ ạ.
     Mẹ Trần quay lại, mặt đối mặt cùng Ổn Ổn, hai tay áp lên gò má ấm nóng của con trai, vỗ về:
     - Đứa nhỏ tội nghiệp của mẹ!
     Trần Ổn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể xoa dịu mẹ một chút. Dù cậu biết bà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
     - Con sang gọi Tùng Tùng tới để mẹ nói chuyện.
     Trần Ổn chột dạ lo lắng. Chẳng lẽ mẹ vẫn kiên trì chia rẽ hai người bọn họ? Cậu đảo mắt tìm cách hoãn binh:
     - Để mai được không mẹ? Hôm nay anh ấy mệt rồi.
     Mẹ Trần lắc đầu:
     - Con yên tâm, mẹ đã suy nghĩ thông suốt. Mẹ sẽ không cấm cản hai đứa nữa. Nhưng mẹ thực sự cần nói chuyện với con rể Lâm.
    
     Trần Ổn đành lò dò sang gõ cửa căn phòng trọ bên cạnh. Lâm Phong Tùng hé cửa nhìn ra chỉ bằng một con mắt, trông đến phát khiếp. Trần Ổn bị dọa giật mình vài giây, lỡ tay hẩy mạnh cửa một cái, thành công khơi lên tiếng "ai da" vang dội. Hóa ra cánh cửa đập vào sống mũi Lâm Phong Tùng, cậu xúm xít chạy tới ôm mặt hắn hôn hôn vào chỗ đau. Lúc cuống quýt cũng không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài cách đó. Phong Tùng quàng tay qua eo người yêu, giọng thì thầm:
     - Em nói chuyện với mẹ thế nào rồi?
     - Cũng ổn, mẹ có vẻ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mẹ gọi anh sang nói chuyện.
     - Tiếp thêm sức mạnh cho anh đi!
     Trần Ổn ngơ ngác:
     - Tiếp thế nào?
     Lâm Phong Tùng cười ranh mãnh, đẩy cậu nằm bệt ra sàn, cúi xuống ngậm lấy đôi môi khép hờ, vội vã nuốt lấy, tiếng mút mát vang lên suốt năm phút đồng hồ, không rõ là do buồng phổi hắn lớn hay kĩ thuật hôn của hắn tốt. Nụ hôn dài như vậy, cũng xứng đáng ghi vào kỉ lục Guiness. Tới khi sang gặp mẹ Trần, đó cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Trên cánh tay Lâm Phong Tùng khi đó còn ẩn ẩn năm đầu móng tay. Nhưng điệu cười hềnh hệch đần độn lại hồn nhiên không che giấu.
    

    

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ