Oneshot

308 29 10
                                    

- Dongdong, em biết hôm nay là ngày gì không?

- Biết, tất nhiên là phải biết chứ.

- Hay quá, vậy nói thử anh nghe em biết hôm nay là ngày gì.

- Lại hỏi lạ, hôm nay là ngày 31 tháng 3, là ngày cuối tháng, rồi tới ngày mai là đầu tháng, đầu tháng là Junhoe sẽ được lãnh lương, Junhoe lãnh lương sẽ đưa Dongdong đi ăn, hí hí.

Donghyuk kể một loạt dài rồi hai mắt ti hí dính chặt lại cười. Junhoe buồn lắm, nói ra cả ngày với tháng mà vẫn không nhớ ra ngày sinh nhật của anh yêu mình, Donghyuk chỉ nhớ lương của Junhoe thôi hay sao.

Mặt Junhoe bắt đầu bệu ra, cái mặt đã khó ở còn cố tỏ ra dễ thương thì chỉ muốn tát cho cái. Donghyuk nghĩ sao làm vậy, tát một cái vào mặt Junhoe, một cái vẫn chưa làm cho mặt Junhoe hết bệu, Donghyuk tát tiếp, vẫn chưa hết nên Donghyuk đành tát thêm vài cái, Donghyuk cũng xót cho cái mặt khó ở của Junhoe lắm, nó sắp đỏ lên hết luôn rồi, mà tay của Donghyuk cũng đau nữa, mặt Junhoe như bằng sắt ý, hèn chi Junhoe hiếm cười, mà cười thì như thằng ngáo ấy, giờ Donghyuk mới thấu hiểu được nỗi lòng của Junhoe từ giờ Donghyuk sẽ không bắt Junhoe tập cười nữa đâu.

- Sao em tát anh, đau quá.

Junhoe ôm má sắp khóc nhìn Donghyuk.

- Không phải đâu, mặt anh xệ quá nên em phải làm như thế cho nó căng ra đó, ố mới tát vài cái đã hết xệ rồi nè, hiệu quả ghê, từ giờ em sẽ áp dụng hàng ngày với anh ^^

- Không được.

- Sao không được, lại đây em làm cho thêm vài cái nữa.

Junhoe chạy vào phòng tránh né cái tát của Donghyuk, không biết có phải Donghyuk đang đùa hay không nữa, tát đau chết đi được, tát riết rồi Junhoe sợ nó xệ thiệt T^T

Donghyuk chạy theo Junhoe, vì mải vui nên không để ý Junhoe đã đóng cửa nên đầu Donghyuk đã đập vào cánh cửa, kết quả là nằm bất động luôn ở dưới đất.

Junhoe nghe tiếng động mạnh dập vào vào cửa biết thể nào cũng là Donghyuk bị té nên mở cửa phòng chạy ra ngoài. Việc này đã quá quen với Junhoe rồi, cứ mỗi lần Donghyuk đùa với Junhoe đều quá đà sinh ra thích thú, đã mấy lần Donghyuk đập vào cửa mà vẫn không rút được kinh nghiệm, có lẽ vì đập đầu quá nhiều nên trí nhớ Donghyuk bị giảm đi, đầu óc đã có chút...tự biết nhé.

- Dongdong, đừng làm anh sợ mà, Dongdong không được bỏ anh đi, Dongdong tỉnh dậy đi mà. Anh đi làm sẽ đem lương về dẫn Dongdong đi ăn thịt bò mà, Dongdong nói Dongdong rất thích ăn thịt bò mà, phải tỉnh dậy thì mới ăn được chứ, chúng ta còn chưa kết hôn nữa mà Dongdong, Dongdong hứa sẽ bên anh suốt cuộc đời cơ mà, em ở cạnh chưa được nửa cuộc đời đã đi rồi sao. Donghyuk ơi, em tỉnh dậy đi.

Junhoe nói trôi chảy, không khóc nấc, không nói vấp tới nửa chữ, chỉ vì Donghyuk té quá nhiều và Junhoe thì luôn áp dụng cái câu thành kịch bản nên nói như nuốt cháo.

Donghyuk trong tích tắc ngồi bật dậy như ma cương thi làm Junhoe hết hồn, tuy bị nhiều nhưng vẫn chưa làm quen được cái màn ngồi bật dậy này của Donghyuk, chắc Junhoe phải đi khám bệnh tổng quát để xem mình có bệnh gì về tim hay không quá.

[Oneshot][HoeHyuk] Sinh nhật của JunhoeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ