Chap 29

819 93 16
                                    

Buổi sáng ở Busan, khí trời se se lạnh, màn sương đêm mỏng nhẹ bao trùm lên cảnh vật xung quanh, đâu đâu cũng thấy mọi thứ như mơn mởn, tươi mới hằng ngày, nhìn ngắm thành phố yên bình này vào buổi sáng, ta sẽ thấy trong lòng tràn đầy một cảm xúc không tên, như da diết khắc sâu những hình ảnh đẹp đẽ, thanh bình này vào trong tiềm thức, để khi rời đi vẫn tồn tại quanh mình những hồi niệm khó quên.

Jinhwan cựa mình tỉnh dậy, cậu hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cảm giác yên bình này liệu sẽ còn được bao lâu,biết trở về Seoul rồi đến bao lâu mới có thể trở lại.

Jinhwan không biết.

Cậu có chút sửng sờ, đã không còn nhìn thấy người kia bên cạnh.
Chiếc chăn trên người theo chuyển động mà rơi xuống, để lộ cơ thể không che phủ, cảm giác khó chịu ở phía dưới khiến Jinhwan nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm trước, giữa cậu và Junhoe.

Mặt Jinhwan hơi đỏ.

Jinhwan thấy đầu óc hơi choáng váng, đêm hôm qua dường như rất dài... dài đến nổi cậu không biết mình đã trải qua nó như thế nào.

Có phải cậu đã trở nên rung động trước những lời nói, hành động của Junhoe, hắn từng chút, từng chút một đi sâu vào tâm trí của Jinhwan, làm cho cậu rơi vào luyến tình sâu đậm, dây dưa mãi mà không thể thoát ra.

Nếu nói không phải, tức là đang nói dối, Jinhwan hiểu rõ bản thân vẫn còn tình cảm với hắn, vẫn muốn ở bên cạnh hắn, dù cho bao nhiêu tuyệt vọng vẫn không thể phủ nhận rằng trong thâm tâm vẫn luôn chờ mong hắn sẽ quay lưng lại nhìn cậu.

Nhưng Goo Junhoe, đã bao giờ thật lòng nghĩ tới cậu?

Jinhwan chợt nhận ra, trong tình yêu này cậu đã quá mù quáng.

.

Jinhwan bước xuống giường, cảm thấy hai bên hông vô cùng đau mỏi, khó khăn lắm mới vào được nhà tắm.

Cậu thấy mình trong gương.

Cả cơ thể không che phủ, đầy những dấu hôn, Jinhwan sờ tay lên môi mình, nơi đây, Junhoe đã hôn cậu, khuôn mặt khả ái phút chốc khẽ ửng hồng.

Goo Junhoe, người đàn ông đó, đêm qua vừa ôn nhu vừa cuồng bạo chiếm lấy cậu suốt đêm dài, từng chút từng chút đem cậu nhấn sâu vào dục ái, không cách nào thoát khỏi sự mê luyến mà hắn đem lại.

Jinhwan thừa nhận, chính bản thân cậu đã không thể tách khỏi Junhoe, giây phút đó, khoảnh khắc đó, những lời nói đó, những động chạm ân ái, những nụ hôn cuồng nhiệt,...
tất cả mọi thứ đến từ Junhoe , đều như sợi dây thừng vững chải, không ngừng xiết chặt lấy cậu, đem cậu trói buột bên cạnh hắn.

Có lẽ Jinhwan còn yêu hắn rất nhiều, hơn cả những gì cậu từng nghĩ, cậu muốn gần hắn, nơi đó tiếp nhận hắn, cả cơ thể, hơi thở đều muốn là của hắn...

Đêm qua, khi hai người bên nhau, hơi thở yêu thương hòa chung chăn đệm ấm áp, lúc nằm trong vòng tay hắn, Jinhwan thấy tim mình vô thức đập mạnh, mọi giác quan trong cơ thể đều gần như tê dại trước hương bạc hà phảng phất trên cơ thể người kia.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ