Phần 8

97 2 0
                                    

Tịnh Lâm rón rén bước chân về nhà. Cô bật chiếc đèn nhỏ trong phòng khách và giật mình khi nhìn thấy Trí Nam ngồi ở đó. Nhìn thấy Tịnh Lâm trong chiếc váy dự tiệc, gương mặt thì đầy những niềm vui khó đoán. Trí Nam đứng dậy và bước lên phòng của mình:

- "Xem ra, mình đã lo lắng không cần thiết rồi. Tịnh Lâm nghỉ sớm đi, mai mà đi làm"

Sự lạnh lùng của Trí Nam khiến Tịnh Lâm cảm thấy đau nhói con tim. Cô không giữ anh lại mà vội vàng trở về phòng thay quần áo.

Hơn 12h đêm... Tịnh Lâm trằn trọc khó ngủ. Cô bị ám ảnh bởi câu nói bãn nãy của Trí Nam. Len lén nhìn mẹ đã ngủ, Tịnh Lâm trở dậy bước ra ngoài và lên phòng của Trí Nam.

- "Nam ngủ chưa?"

Giọng Tịnh Lâm thỏ thẻ bên ngoài cánh cửa nhưng căn phòng thinh lặng không hồi đáp. Tịnh Lâm mở cửa bước vào, dưới ánh đèn cao áp phía bên ngoài ban công, Tịnh Lâm nhìn thấy Trí Nam ngồi đó, nhả những làn khói thuốc vào bầu trời đêm mùa đông lạnh giá:

- "Sao Nam ngồi ngoài này, trời lạnh đó"

Trí Nam dập điếu thuốc để Tịnh Lâm không nhìn những tâm tư trong lòng mình.

- "Sao Lâm lại lên phòng Nam giờ này? Không ngủ đi, mai mà đi làm"

- "Lâm thấy lo cho Nam..."

- "Nực cười, Nam làm sao mà phải lo?"

Trí Nam cười gượng gạo rồi quay mặt đi chỗ khác...

- "Nam nói đi, có phải Nam có chuyện gì đúng không? Lâm thực sự không hiểu suốt 2 tuần nay Nam bực bội việc gì mà giữ thái độ với Lâm như vậy"

- "Nam thì có chuyện gì được... Thái độ gì chứ? Nam vẫn vậy mà..."

- "Đừng có nói những lời đó nữa. Nam muốn làm Lâm tức chết phải không? Rốt cục thì vì sao Nam lại đối xử với Lâm như vậy chứ?"

Tới lúc này, Tịnh Lâm bật khóc. Khóc nức nở như thể Trí Nam là một người đàn ông thật tồi tệ. Cô không hiểu vì sao lại ấm ức đến như vậy. Cô vốn không phải người yếu đuối nhưng không biết vì sao trước thái độ lạnh lùng và dửng dưng này của Trí Nam cô lại thấy đau đến như vậy.

Nước mắt phụ nữ luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất, đã vậy nó càng trở nên khủng khiếp hơn với Trí Nam khi là những giọt nước mắt rơi từ gương mặt buồn rầu của Tịnh Lâm. Trí Nam lập cập ôm lấy Tịnh Lâm vào lòng:

- "Đừng khóc, đừng khóc... Nam xin lỗi... Là Nam ích kỉ... Tại Nam, đừng có khóc nữa mà"

Tịnh Lâm nép vào vòng tay của Trí Nam mà khóc... Bao nhiêu tủi hờn cứ thế trào dâng trong lòng cô. Quả thực, có lẽ chỉ bên Trí Nam cô mới cho phép sự yếu đuối của mình được bộc lộ. Bởi vì cô luôn cảm thấy được quan tâm và che chở.

Trí Nam không giải thích... Anh cứ thế ôm chặt Tịnh Lâm trong vòng tay của mình, phía bên ngoài ban công, gió vẫn rít từng hồi.

- "Lâm biết không... Nam đã từng nghĩ chúng ta có thể đồng hành suốt cả cuộc đời, nhưng có lẽ không phải vậy. Đôi khi cuộc sống đặt ta trước những ngã rẽ mà ta không lường hết được. Hứa với Nam một điều được không?"

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ