Chap 13##

444 29 0
                                    

***13 số xui xẻo,cho nên chap này mang nhiều cảm xúc lẫn lộn.Đặc biệt, một nhân vật nữa cũng sẽ công khai~~
Ngày...tháng...năm...
"Choang"
Một tiếng động vang lên,phá hỏng giấc ngủ của rất nhiều người.
Nhưng người phá hỏng giấc mơ của nhiều người...
.
.
.
Đó là tôi.
sao tôi lại phá hỏng giấc của nhiều người ư?
Bởi vì...tôi đang say,mà say thì chỉ biết đi phá đám mà thôi!!!
"Choang"
.
.
.
Âm thanh ấy...lại vang lên lần nữa,phá nát hoàn toàn không gian yên tĩnh...
Anh hai sau khi nhìn thấy tất cả,liền ôm tôi rất nhẹ nhàng,sau đó bế tôi vào phòng.
Anh đặt tôi trên giường một cách cẩn thận.Tuy say,nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng lời nói của anh:
-Sao cứ làm khổ mình, biết không hội rồi ?
Làm khổ mình đâu tác dụng đâu,chỉ khiến mình mệt mỏi,tuyệt vọng thôi.Thiệt tình,bao giờ em mới thoát khỏi "nữ nhi thường tình"...
Sau đó,không gian lại chìm vào im lặng...
...
Yêu một người có lẽ
Chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc
Vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể
Giữ lý trí
Kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp
Luôn là em
Luôn là em
Vẫn luôn là em
...
3 tiếng trước
Buổi tối...
Hôm nay tôi qua nhà anh hai dự sinh nhật anh.Sinh nhật này đưa anh tôi bước sang tuổi 24.
Sau màn bánh sinh nhật,đương nhiên với tính cách của anh ý...đến màn nhậu nhẹt!
Trong khi trò chuyện,tôi bắt gặp một ánh mắt khá...nóng bỏng...nhưng của ai thì tôi không đoán ra.
Không khí ngày càng nhộn nhịp,và tôi không thích điều này.Tôi liền ra khu vườn của anh hai.Anh hai chăm khu vườn này lắm,nên nó rất đẹp.
Ngồi lên xích đu,với không gian tĩnh lặng,tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Một giọng nói cất lên,phá hỏng không gian yên lặng này:
-Em vẫn vậy nhỉ,không thích sự ồn ào...
-Anh là ai?Chúng ta có quen biết nhau sao?
Tôi giật mình,và có một chút lo sợ.
-Em quên tôi rồi sao?Cũng đúng,tôi đâu còn để lại ấn tượng trong em đâu...
Giọng nói ấy,mang một chút ưu tư...
-Anh...Tại sao anh lại đây?
Tôi hoảng sợ,trong đầu óc lại hiện ra những ký ức cũ...
Quá khứ
...
Chọn đúng thời điểm quá
...
Tại sao
...
Không buông tay?
-Em không cần sợ,tôi đâu làm hại em đâu.
Đó là...người yêu cũ của tôi.
Ngạc nhiên lắm sao?
Anh tiến gần tới xích đu-nơi tôi đang ngồi.Tôi thì ngày càng lùi lại,cho đến khi không thể lùi lại được nữa thì anh đã ngồi lên xích đu rồi.
Anh cũng từng theo đuổi tôi,cũng từng là bạn trai của tôi,nhưng cuối cùng anh lại là người chia tay,kết thúc giấc mơ đẹp đẽ đó.
Tôi tránh mặt anh,không muốn nhìn mặt anh.Tôi ghét anh,tại sao phải mang đi những hạnh phúc của tôi, tâm rời xa tôi...
Bỗng dưng,vòng eo được ôm chặt.Người tôi đang áp sát vào người anh.Vẫn mùi hương ấy,mà sao tôi thấy đau đớn quá.
-Anh xin lỗi...
Anh nói một cách nhẹ nhàng
-Anh một thằng tồi tệ,đã đẩy em vào đường cùng,lại còn tâm bỏ em đi.Em biết không,anh lúc đó vẫn còn yêu em nhiều lắm,chỉ ...
-Đừng nóicả,bây giờ anh biện minh thì cũng chẳng tác dụng cả đâu.
Chẳng để anh nói hết,tôi lên tiếng ngắt lời. Tôi mệt mỏi,tôi chẳng tin tình yêu một chút nào cả...
-Để anh quan tâm em như ngày trước được không?
Anh quay người tôi lại,ép tôi nhìn vào mắt anh
- lẽ,đã muộn rồi...
Trả lời,mà lòng tôi đau không thể tả được.Tôi đứng dậy,định trở lại,thì anh liền kéo tôi lại,ôm tôi một cách mạnh mẽ
-Một phút thôi,để anh ôm em lần cuối đi....
Không gian lại chìm trong im lặng,buồn bã...
Hiện tại
Tôi say nhưng tôi vẫn nhớ anh
Playboy
Anh hành hạ tâm hồn tôi đến bao giờ nữa?
...
Thật mệt mỏi!

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ