Em không làm được đâu!

1.3K 109 62
                                    


Lần 1: Ngẫu nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần 1: Ngẫu nhiên

Em gặp anh vào một chiều mùa thu bên Pháp. Lúc ấy, em chỉ mới là cô du học sinh trẻ tuổi non nớt lần đầu tiên đặt chân tới nơi đât khách quê người còn nhiều bở ngỡ. Vừa bước xuống sân bay, em đã bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng và lộng lẫy của Paris. Những toà nhà cao tầng, những hiệu thời trang nổi tiếng thật quá lạ lẫm đối với một cô bé chưa lần nào bước chân ra khỏi cô nhi viện như em.

Em mồ côi từ bé, định nghĩ cha mẹ trong em thật quá xa vời, chỉ biết từ nhỏ em đã bị bỏ trước cổng cô nhi viện và được sour thương mang về nuôi. Em là một cô bé khá nhút nhát, luôn bị bạn bè trêu ghẹo và đánh đập nhưng sour luôn là người đứng về phía em và bảo vệ cho em. Vì vậy, em luôn coi sour là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng rồi đùng một cái, một tỷ phú từ Pháp về Việt Nam để nhận con nuôi. Ngày ông ta đến, cả cô nhi viện nháo nhào lên, ai cũng muốn giành giựt để trở thành một thành viên trong gia đình ông ta. Nhưng kì lạ ở chỗ, ông ta lại chú ý đến em - một cô bé đen nhẻm, gầy còm, trốn chui trốn nhũi trong góc tường. Thế là cuộc đời em thay đổi từ đó, ông ta cho em ăn học, chăm sóc em chu đáo. Từ một cô bé khổ sở giành giựt từng miếng ăn với các bạn trong nhi viện, ông ta biến em thành một ngôi sao sáng, một tiểu thư tri thức và xinh đẹp. Không lâu sau, em được đi du học Pháp, và đó là cái ngày định mệnh khiến em gặp anh.

Em vừa máy bay là trời cũng trở chiều, vội vàng gọi cho con bạn bảo nó chờ em về nhà, em rảo bước nhanh vào tiệm bánh gần đó mua chút bánh ăn lót dạ. Mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi em khiến cho cái bụng đang đói reo lên sùng sục. Tiệm bánh này rất lớn, người người ra vào tấp nập. Thế mà cái duyên nào em lại đứng xếp hàng sau anh cơ đấy! Thật kì lạ anh nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của em về anh khi đứng sau lưng là anh cao tận ... 1m8. Cái dáng người cao chồng ngồng của anh thật nổi bật giữa bao nhiêu người xếp hàng. Anh sở hữu mái tóc đen bóng đượm mùi bạc hà, Anh đứng ung dung đút tay vào túi mua một chiếc bánh kem thật to. Còn cô phục vụ cứ lúi húi làm, mặt không ngừng ửng đỏ lên thôi. Anh mua bánh xong rồi đi ra, để lại bao con mắt nuối tiếc ngẩn ngơ. Hồi nãy đứng sau anh nên không thấy, nhưng khi vừa quay đầu lại, em mới biết ... anh là người Việt Nam. Thế mà anh lại nói tiếng Pháp như gió luôn ấy. Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể em. Em tự mỉm cười với chính mình, gặp được người cùng quê với mình ở một vùng đất khác ngay trong ngày đầu tiên thật may mắn anh nhỉ?

"Lần đầu tiên em gặp anh, đó là ngẫu nhiên"

"Lần đầu tiên em gặp anh, đó là ngẫu nhiên"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Oneshot Yết - Giải] Em Không Làm Được Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ