Tôi- một cô gái sống nội tâm,khó gần,chỉ biết sống cùng với trang mạng xã hội facebook. Chưa từng biết tình yêu là gì dù đã 23 tuổi... Rồi đến lúc tôi gặp anh- một chàng trai vui tính,ga lăng, biết cách quan tâm tới người khác,đặc biệt là con gái.
Chúng tôi bắt đầu làm quen qua facebook. Nói chuyện một thời gian,quyết định gặp nhau rồi đi chơi. Càng ngày thân thiết, anh bắt đầu thể hiện sự quan tâm tôi mọi lúc. Rồi một ngày, tôi nhận ra đã cảm nắng anh từ lâu. Chắc bởi nụ cười rạng rỡ,đôi mắt tuyệt đẹp và sự quan tâm mà anh dành cho tôi. Có lẽ tôi đã thích anh?
Anh quan tâm,chăm sóc tôi như em gái. Nói chuyện với nhau hằng ngày không biết chán. Anh nói tôi đáng yêu,dễ thương và xinh xắn. Trước giờ chưa ai nói tôi như vậy, vì tôi hơi khó gần.
Đến một ngày, anh nhắn cho tôi dòng tin nhắn :"Anh thích em,làm bạn gái anh nhé?" Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa,bởi anh rất vui tính và chúng tôi hay đùa nhau kiểu thế. Nên tôi nhắn lại :"Anh đang đùa? Em không dễ bị mắc lừa như thế đâu." Ngay một dòng tin nhắn được gửi lại :"Không, anh nói thật. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
Sốc- một từ để miêu tả tâm trạng của tôi bây giờ. Phải mất 3 giây để kiềm chế bản thân mình. Tôi hỏi :"Sao anh lại thích em?" Anh trả lời :"Bởi em đáng yêu,dễ thương,khác với những người con gái khác anh gặp. Anh thích cách nói chuyện của em,thích đôi mắt long lanh với hàng mi dài đáng yêu ấy. Tóm lại,anh đã thích em." Tôi nghĩ chuyện này cần cân nhắc kĩ dù tôi cũng thích anh từ lâu. "Anh cho em thời gian được không?" Anh nhắn"Được thôi. Nhưng nhanh lên nhé?" Dừng cuộc trò chuyện ở đấy, tôi chùm kín chăn lên đầu cố thiếp đi trong giấc dài nhưng có vẻ câu hỏi đó khiến tôi trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau, anh vẫn nhắn tin bình thường :"Chào buổi sáng. Tối qua em ngủ ngon chứ?" Tôi trả lời nhanh gọn và cố lờ về chuyện hôm qua :"Vâng em ngủ ngon. Hôm nay sẽ là ngày bận rộn của em,em có 1 cuộc họp quan trọng. Nên chúng ta tạm thời không nói chuyện được nhé." Rồi off facebook chuẩn bị đi làm.
Buổi tối, anh vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, không mảy may nhắc lại câu hỏi ấy. Tôi còn tưởng rằng anh đã thấy hối hận khi hỏi tôi câu đó. Nhưnh mãi tối hôm sau anh nhắn lại :"Em vẫn chưa trả lời anh câu hỏi hôm trước" Có lẽ tôi đã suy nghĩ rất kĩ vì đã mất gần trắng 2 đêm ngủ. Tôi trả lời :" Được thôi em sẽ làm bạn gái anh." Anh đáp lại với duy nhất một từ :"Yeahhhhh" Tôi bật cười vì sự sung sướng,hạnh phúc ấy của anh.
Sáng hôm sau, bước sang tuần mới,với một tình yêu mới. Hạnh phúc làm sao... Anh quan tâm tôi đặc biệt hơn, gần như dành mọi thời gian để nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh.