One-shot

793 75 20
                                    

"Rin Kagamine, em có thể tập trung vào bài được không?". Từ trên bục giảng, cô giáo Ngữ Văn khẽ nhắc nhở Rin.

"Dạ! Em xin lỗi cô!". Rin uể oải trả lời. Thật ra phút mất tập trung lúc nãy chỉ là do cô đang nhớ lại một số chuyện trong quá khứ mà thôi. Về chuyện ấy, và nụ cười đó...

"Đừng...đừng chết...nhé...!"

"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, Lennnn!!!"

*Vụ tai nạn đó, thấm thoắt đã 5 năm trôi qua rồi. Nhanh thật!*. Rin thầm nghĩ, đôi mắt xanh dương trong veo khẽ liếc qua cửa sổ ngắm những cánh hoa tung bay trong gió. *Cậu...còn đấy không, Len?*

--------------------

Tan học, Rin lặng lẽ cắp cặp sách đi về một mình, bỏ mặc những người khác đằng sau lưng. Cũng phải thôi, vốn dĩ cô đâu có ai làm bạn ngoài ''cậu ấy'' chứ. Từ nhỏ đã vậy rồi, chỉ vì tính cách rụt rè và kém giao tiếp, Rin không hề kết thân với một người bạn nào ngoài Len Kagamine- cậu bạn hàng xóm thanh mai trúc mã của cô.

Len có tính cách khác một trời một vực với Rin. Cậu ấy thuộc tuýp người hoạt bát, dễ gần, lại có thêm gương mặt ưa nhìn và tài năng chơi bóng đá đỉnh cao, nên chẳng mấy chốc Len đã có cả một dàn con gái hâm mộ. Từ già đến trẻ, ai ai cũng yêu mến Len. Và Len cũng là mối tình đầu của cô.

Năm Rin và Len tròn 14 tuổi, trong một lần đi chơi, Rin không may đi lạc. Cô đã khóc rất rất nhiều do sợ hãi, và hình bóng đầu tiên hiện ra trong trí óc Rin không ai khác chính là Len.

"Len...Len...". Rin run rẩy thầm gọi cái tên ấy, nước mắt lã chã rơi thành từng giọt.

"Rin ngố, cậu có sao không đấy?"

Một giọng nói mạnh mẽ xen chút lo lắng cất lên khiến Rin giật mình quay đầu lại, và không khỏi ngạc nhiên. Là Len, cậu đã xuất hiện thật. Rin mừng rỡ lau vội nước mắt đi, chạy ngay sang bên đường mà không chú ý gì, đúng lúc một chiếc xe tải đang lao tới...

"Rin!!!"

Rầm___

Máu văng khắp mặt đất, Rin sợ hãi, từ từ mở mắt ra, và chết lặng.

Người chảy máu đang nằm bất động trên mặt đường không phải là cô, mà là Len. Cậu đã lao tới đẩy cô sang một bên và chấp nhận bị xe tải cán.

Mọi người liền xúm lại gọi cấp cứu. Theo bản năng, Rin liền chạy tới chỗ cậu bé, nâng đầu cậu và hét to:

"Lennnnn!!!"

"Đừng...đừng chết...nhé!". Len run rẩy, trút nốt hơi thở cuối cùng nhìn cô bé đang lã chã nước mắt.

"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, Lennn!!"

"Làm ơn, đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ!!!"

-------------------

Thấm thoắt, 5 năm đã trôi qua trong yên bình. Từ sau khi gia đình Len tổ chức tang lễ cho cậu con trai duy nhất xong, Rin cũng bắt đầu thay đổi bản thân. Trở nên trầm tính hơn trước, ít nói hơn trước, cô độc hơn trước.

[Rin Len][One-shot] Cuốn nhật kí thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ