Ngày đầu tiên chạm mặt.(Baekhuyn think)
Tôi đang ngồi trên giường bệnh
Ánh nắng đang lan tỏa nhanh trong căn phòng.
Chậm rãi một cách kì lạ.
Xiumin hôm nay không đến vì hôm nay công ty anh ấy có việc.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy anh ấy càng ngày càng mệt mỏi kia chứ?
Có lẽ là vì tôi
Một con người đang dần chết đi
Vì tôi anh ấy phải chia tay người anh ấy yêu
Tôi chợt cười nhẹ
Tôi sẽ sớm rời xa nơi này thôi
Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh ấy từng ngày.
Có lẽ tôi đã quá ích kỉ
Minie à!Xin lỗi anh
Có tiếng gõ cửa tôi quay đầu lại
Đó là cậu y tá vẫn hay chăm sóc tôi
Cậu ấy nở một nụ cười thật đẹp
Tôi cũng cười nhưng chỉ là một nụ cười nhợt nhạt
' Anh Baekhuyn à!Hôm nay có người chuyển tới phòng này đó
Là một người bị vấn đề gì gì về não í cầu mong là không làm phiền anh
À mà này anh nhớ uống thuốc đều đó không là em không yên với bác sĩ đâu
Hu hu mới hôm qua cô bé Dohee không chịu uống thuốc vào buổi chìêu thôi mà em bị trừ cả nửa tháng lương ông bác sĩ đẹp trai mà hun như quỷ ! Đáng ghét chết đi được''
Sehun luyên thuyên chuyện đó khiến tôi không thể nào không bật cười được
'Qua anh Baekhuyn này không nhờ anh cười còn đẹp hơn lúc khóc nữa chị cười cứ như Angles đấy lần sau cười nhe răng hết cho em luôn đấy nhé ''
Tôi :=='
Có tiếng ầm ĩ ngoài hành lang tôi và Sehun vội quay ra nhìn
Hóa ra là người bác sĩ Sehun vừa nhắc tới
Sehun bây giờ mặt tái mét cắt không còn giọt máu
Nhìn vẻ mặt của Luhan tôi đoán rằng Hunie đã trốn việc tới chỗ tôi
Tôi càng không thể không bật cười cái cậu này đợi nghỉ trưa tới chỗ tôi cũng được mà đâu nhất thiết phải tới vào buổi sáng
He he đợt này em chết anh không cứu đâu
-Baekie à ! làm sao bây giờ ? không biết đâu anh cứu em đi! Huhu!
-Ya anh đây vẫn không muốn bao che cho lỗi lầm đâu xin lỗi xin lỗi –
Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt kia
Có tiếng mở cửa
Là luhan và một chàng trai khác
Anh ta có một mái tóc vàng vàng như ánh mặt trời vậy!
Nhưng khuôn mặt lại khác nó lạnh và cực lạnh
Đôi mắt càng trở nên vô hồn
Anh ta đang nhìn những cảnh vật qua cửa sổ
Luhan nói gì đó nhưng tôi không quan tâm
Tôi lại nhìn chàng trai ấy
Tôi nghe thoang thoáng anh ta tên là Chanyeol gì đó
Không biết vì sao tôi lại nhìn anh ta nhiều như vậy
Tôi cảm thấy trong anh ta có một cảm giác thân quen đến kì lạ
Có lẽ tôi đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ nổi
Tim bỗng cảm thấy nhói đau
Tôi vội vàng chạy lại ngăn tủ
YOU ARE READING
(shortfic)(Chanbaek)Destiny
FanfictionBaekhuyn: Mắc phải bệnh viêm cơ tim trong suốt 10 năm qua căn bệnh có thể lấy đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào nhưng đó cũng chính là gánh nặng trong cậu khi người con trai cậu thích vì bệnh tình của cậu mà chia tay người yêu. Không cậu không cho...