Au: Hằng Xiu (Má Điềm) aka Xiu cute :">
Couple: Jackson Wang x Mark Tuan
Note: Thực ra cái shot này mị viết lâu rồi :3 Từ cái thuở mà hai cháu chia xa, phòng ngủ của hai cháu thì như cái bãi chiến trường ý ạ :'( Đợt í Sơn nó cũng hơi ốm nữa.. Đau lòng lắm thôi :'(
Vì nỗi niềm khát khao mong hai cháu về lại bên nhau nên mới viết cái shot này ạ :3 Diếm hàng mãi để giành sinh nhựt tó Sơn luôn :D
Cứ phân vân mãi không biết nên để Sơn là anh hay là em :3 thôi xưn nhựt cho lên làm anh tí vậy :">
* Truyện của Xiu, cấm mang ra ngoài hay reup khi chưa được sự cho phép của Xiu.. Cảm ơn nhiều :))
***************************************
Chuyện Jackson và Mark ra ở riêng, đây cũng không phải lần đầu, cũng chẳng còn lạ lùng gì với Chim hay các thành viên Got7 nữa. Sẽ luôn là Jackson mò sang năn nỉ ỉ ôi, áp dụng chiến thuật "chai mặt", "mọc rễ" ở bên phòng hai đứa út mới kéo được anh người yêu khó chiều về phòng riêng của hai người.
Thế nhưng lần này Jackson nhất quyết không làm thế nữa! Đã mệt, đã ốm thì chớ, chỉ muốn nằm bẹp ở phòng, hơi sức đâu mà đi dỗ dành con người đỏng đảnh kia.
Tất cả chỉ vì một cái điều hòa! Chỉ vì một cái điều hòa mà theo trai bỏ chồng! Không thể chấp nhận được! Đúng là cái đồ ham mê vật chất! Jackson hậm hực trong lòng.
Lại nói trong người khó chịu, muốn nằm một chỗ cũng không được. Phòng Markson gọn gàng đẹp đẽ ngày nào bây giờ đã trở thành cái kho để đồ mất rồi, không hơn không kém. Đến giường còn không có mà nằm, lại phải lê đít trải chăn xuống đất nằm ngủ. Mà dưới đất thì cũng ngổn ngang không kém.
Jackson nằm giữa phòng, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, lại thở dài ngao ngán. Từ ngày cái con-người-bội-bạc-mê-điều-hòa kia bỏ cậu, cậu cũng chả thèm dọn dẹp chi hết! Đồ đạc, quần áo, các thứ kiểu, cứ thấy chỗ nào còn hở ra là ném vào. Người kia mà ở đây chắc chắn lại càm ràm cho xem.
- Jackson, sao anh nằm xong lại không gấp gọn chăn vào thế kia? Có gấp ngay không thì bảo!
- Jackson! Cái tất này bốc mùi lên rồi đấy! Thấy gớm quá! Mau đi giặt ngay cho em!
- Jackson! Sao anh lại để bọ bay vào phòng thế hả? Mau đi bắt đi!
- Jackson...
Một điều Jackson anh phải thế này, hai điều Jackson anh phải thế kia, lúc nào cũng lèm bèm bên tai, sốt cả ruột! Đi sang phòng kia rồi thực mừng quá! Đỡ phải nghe có người gọi, nhẹ cả người! Đi đi, đi rồi đừng bao giờ mò về đây nữa!
Đang hăng say mắng Mark trong lòng thì chợt nghe thấy tiếng cạch cửa, Jackson uể oải cất tiếng.
- Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. "Bước chân này, có lẽ nào.."
- Jackson à...
"Phải rồi! Chính là giọng nói này! Giọng nói của con người bội bạc kia đấy!"
Mark bước vào trong nhìn khắp một lượt căn phòng thân yêu mà khẽ nén tiếng thở dài. Tổ ấm của hai người, từ bao giờ lại thành ra nông nỗi này?
- Anh đã thấy đỡ hơn chưa? - Mark khẽ ngồi xuống bên cạnh Jackson, sờ sờ lên trán anh.
Jackson thấy thế liền quay ngoắt mặt đi, xoay lưng về phía Mark, giở giọng giận dỗi.
- Về đây làm gì? Sang phòng thằng út mà ở!
- Hình như đỡ rồi đó, thân nhiệt cũng bình thường rồi! Anh muốn ăn gì để em đi mua.
- Tôi chả muốn gì sất! Tôi muốn em ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi! Tôi đồng ý cho em vào phòng hồi nào?
- Em về phòng em, chả nhẽ lại phải xin phép anh?
- Đâu là phòng em? Bằng chứng đâu? Có viết tên em ở đây à?
- Thôi.. thôi.. Không thèm đôi co với anh. Sao không lên giường nằm?
- Em nhìn giường còn chỗ nằm hay sao?... Này! Em nằm xuống đây làm gì? Xê ra kia!!!
Chính là trong lúc Jackson còn đang càu nhàu, Mark đã nhanh chóng nằm xuống bên cạnh anh.
- Em nhớ con Puppy của em!
Jackson đang định gân cổ lên nói lại thì ngó thấy con Puppy bị vứt chỏng chơ trên giường, liền vồ lấy khẽ hẩy sang phía Mark.
- Không phải mà! Là con Puppy lớn cơ! – Mark giở giọng nũng nịu.
- Có sao? Phòng này chả có con nào tên là Puppy lớn hết!
- Em nhớ Wang Puppy của em!
Mark sử dụng chiêu đáng yêu, khẽ đưa tay kéo mặt Jackson về phía mình. Jackson thì cứ như bị giọng nói kia thôi miên để mặc Mark xoay xoay, cuối cùng hai ánh mắt chạm nhau. Mark nhìn cái bản mặt nghệt ra của con Puppy lớn nhà mình mà bật cười.
Nhìn sâu vào đáy mắt anh, cậu khẽ nói.
- Em nhớ Wang Puppy! Em nhớ Wang Jackson!
Rồi chẳng để Jackson kịp phản ứng đã nhỏm đầu dậy hôn chụt vào môi người ta một cái.
- Em nhớ Wang Jackson mà!
Ba lần liên tiếp, cứ một câu "Em nhớ Wang Jackson" là lại hôn lên môi anh một cái.
Jackson bây giờ mới hoàn hồn, quay ra vùng vằng, nhưng trên môi không giấu được nụ cười.
- Em đang làm trò gì vậy?
- Bày tỏ sự nhớ nhung con Puppy nhà em a!
- Em giỏi! Đi chán rồi bây giờ con giả bộ nhớ nhung à? Vẫn còn nhớ đến người chồng bệnh tật này sao? Sao em không đi luôn đi?
- Thôi mà.. Là em sai! Được chưa? Em xin lỗi. Em hứa sẽ không đi đâu hết, chỉ ở cạnh Wang Jackson nhà em thôi, nhé!
Nói xong lại thơm lên môi Wang Puppy một cái nữa.
Jackson Wang chính thức giơ tay đầu hàng rồi! Làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu vô hạn của Mark Tuan cơ chứ!
- Sao lại nằm ra đất vậy? Muốn cảm lạnh hả? Nhích vào đây!
Nói xong còn vô cùng ga lăng duỗi thẳng tay cho vợ yêu của mình gối đầu lên.
- Ngủ đi!
- Em yêu anh!
- Ờ..
- ...
- Anh cũng yêu em!
- Gaga ngủ ngon!
Puppy lớn của Mark là như vậy đó! Dễ dỗi, mà cũng dễ dụ lắm cơ! Yêu thương! Hihi..
Xiu: Sinh nhật vui vẻ nha Sơn :)))))))))))) Mãi ở bên chăm sóc Mạc cư nghe :*
Yêu yêu <3
_Hx_
YOU ARE READING
[Jark/Markson] [Oneshot] Puppy lớn của Markeu
FanfictionAu: Hằng Xiu (Má Điềm) aka Xiu cute :"> Couple: Jackson Wang x Mark Tuan Note: Thực ra cái shot này mị viết lâu rồi :3 Từ cái thuở mà hai cháu chia xa, phòng ngủ của hai cháu thì như cái bãi chiến trường ý ạ :'( Đợt í Sơn nó cũng hơi ốm nữa.. Đau lò...