Phần Cuối

206 5 4
                                    

Tịnh Lâm tỉnh giấc và nhận ra chỉ còn một mình cô trên chiếc giường rộng lớn. Cô giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn cả căn phòng. Vương Nhật bay chuyến sớm, vậy mà Tịnh Lâm lại ngủ quên mất.

Cô mặc lại bộ đồ và nhận được mẩu giấy để lại trên bàn:

- "Ngày mới tốt lành, cô gái của anh! Anh đi, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ về sớm thôi. Hôn em".

Tịnh Lâm thấy trong lòng trống trải và hoang mang, mặc dù cô và anh mới chỉ yêu nhau nhưng mọi thứ dường như đã sâu đậm từ rất lâu rồi. Sự xác cách này khiến Tịnh Lâm sợ hãi.

***

Hơn 2 tuần kể từ khi Vương Nhật ra nước ngòai công tác, Tịnh Lâm như người mất hồn. Thi thoảng cô nhìn về căn phòng nơi anh ngồi làm việc rồi nén một tiếng thở dài.

Công việc có vẻ thuận lợi, lần nào điện thoại về cho Tịnh Lâm, Vương Nhật cũng rất tương vui khiến Tịnh Lâm cũng an tâm phần nào. Cô muốn hỏi anh một điều gì đó rõ ràng hơn nhưng rồi lại không thể. Cô sợ gây áp lực cho Vương Nhật. Vì thế, điều mà Tịnh Lâm có thể làm là nói yêu anh mỗi khi hai bên tạm biệt nhau sau một cuộc điện thoại dài.

- "Hải Yến, Hải Yến, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

Hải Yến dừng lại sau câu gọi của Tịnh Lâm. Cô nhỏen miệng cười:

- "Được thôi, ta xuống căng tin của tòa nhà uống chút gì đó nhé"

Ngồi đối diện với Tịnh Lâm, Hải Yến quan sát gương mặt đầy lo lắng của cô rồi chủ động mở lời:

- "Tịnh Lâm gọi tôi ra đây có việc gì không?"

- "Tôi... tôi muốn hỏi một chút về dự án bên đó. Không biết, nó có tốt không?"

- "Sao cô không hỏi Vương Nhật, không phải hai nguời yêu nhau ư?"

- "Tôi không muốn làm anh ấy khó xử. Cô biết đấy, đàn ông thường ngại nói về những khó khăn, vì thế, tôi không dám hỏi..."

Hải Yến mỉm cười:

- "Tôi hiểu rồi. Thế này nhé, tình hình công việc vẫn tạm thời ổn định. Vương Nhật đang hòan thiện nốt những khâu cuối trong đợt khảo sát thị trường. Sau đó chúng ta sẽ chính thức tung sản phẩm ra và chiếm lĩnh thị truờng bên đó. Tuy nhiên cần rất nhiều vốn để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của chúng ta đến với thị trường nước ngòai. Đó là giai đoạn khó khăn nhất, nhưng tôi tin, cậu ấy sẽ làm tốt thôi"

Nét mặt Tịnh Lâm rạng rỡ hơn hẳn:

- "Cảm ơn cô. Hi vọng cô sẽ luôn ở bên giúp đỡ, hỗ trợ anh ấy. Tôi thay mặt Vương Nhật cảm ơn cô rất nhiều"

-"Không cần làm thế. Tôi không có ý định giúp cô. Người mà tôi muốn giúp là Vương Nhật. Mong cô nhớ cho, tôi cũng yêu cậu ấy, vì thế những điều mà tôi làm là vì Vương Nhật chứ không phải vì cô. Sang tuần, tôi sẽ bay qua đó để hỗ trợ cậu ấy, cô có muốn nhắn nhủ lời nào không? Lần này, coi như tôi làm việc tốt một chút đi"

Tịnh Lâm thoáng buồn trên gương mặt rồi lại mỉm cười tươi tắn:

- "Phiền cô động viên anh ấy giữ gìn sức khỏe giúp tôi nhé. Cảm ơn cô nhiều!".

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ