ONESHOT

1.9K 192 9
                                    

"Dấu hôn? Là cái gì vậy?"

Kise, Midorima và Aomine há hốc mồm nhìn Kuroko. Cầu thủ bóng ma nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy tò mò vì ánh mắt của bọn họ.

"T-Tetsu, cậu nghiêm túc à?" Aomine 'nghẹn ngào' hỏi.

"Aominecchii!" Kise rít lên, dữ tợn nhìn thẳng vào chàng trai da ngăm đen, "Đừng có mà vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Kurokocchii!"

"Có một sự rắc rối không hề nhẹ." Midorima điều chỉnh gọng kính ám đầy hơi của hắn.

"Chẳng có rắc rối gì hết!" Cậu chàng người mẫu lườm hậu vệ ném bóng rồi quay sang Kuroko nở một nụ cười trấn an, "Kurokocchii, cậu không cần biết mấy chuyện người nhớn kinh tởm đó đâu. Không có vấn đề gì cả. Hai người họ là đồ biến thái thích đi vấy bẩn người khác."

"Đi mà nói với kẻ đang lượn qua lượn lại với một dấu hôn trên cổ mình kìa! Thêm nữa, Tetsu không đời nào hỏi mấy chuyện đó nếu không có cậu tác động trước!" Aomine đốp lại.

"Sao tự nhiên lại chỉa mũi dùi vào tớ?!"

Khi hai người kia bận cãi nhau chí chóe, Midorima chớp lấy cơ hội lại gần Kuroko mặt mày đang ủ rũ.

"Midorima-kun..." Cầu thủ bóng ma từ tốn nở một nụ cười tự thương hại mình, mắt nhìn xuống dưới, "Trong mắt cậu tớ thực sự là một đứa trẻ sao?"

Midorima ngẩn người nhìn cậu.

"Không..." hắn đáp, "Không hẳn. Nhưng như Kise vừa nói, cậu chỉ là quá... trong sáng."

Tim đập vài nhịp và Kuroko trả lời, "Chỉ thế thôi?"

Tập luyện kết thúc là lúc Kise cật lực cúi đầu tránh cặp mắt tóe lửa của Akashi vì dám gây 'tội tày đình' đến sự trong sáng của Kuroko. Nụ cười trên mặt đội trưởng chỉ xuất hiện vào những dịp nhất định.

Sau đó, người ở lại dọn dẹp là... Midorima và Kuroko.

'Cái thể loại tình huống gì thế này?! Truyện tranh thiếu lữ à?!' Midorima kích động nghĩ thầm trong đầu khi hắn hì hục lau sàn nhà. Kuroko, người đã làm xong nhiệm vụ của mình – Midorima chỉ để cậu làm một phần tư khối lượng công việc, vật nhỏ bé – đang ngồi bên cạnh, chú tâm quan sát đồng đội mình.

'Midorima-kun thực sự trông rất ngầu khi đang làm việc.'

Cặp mắt Kuroko sửng sốt dõi theo từng động tác của Midorima. Chàng trai đeo kính mãi miên man với suy nghĩ của mình nên không để ý đến cậu. Xong xuôi, hắn thẳng người đứng dậy, vuốt mồ hôi đọng trên trán. Thấy cảnh tượng đó, cổ họng Kuroko bỗng khô khốc.

'Ngầu thật.' Đỏ mặt vì suy nghĩ của mình, cậu đứng dậy, cầm lấy chai nước đặt cạnh mình.

"Cực cho cậu rồi, Midorima-kun." Kuroko chìa chai nước cho người nọ. Midorima chớp mắt nhìn cậu rồi khẽ lầm bầm cảm ơn và nhận lấy chai nước.

Kuroko nhìn Midorima nuốt xuống trước khi lại phát ngôn gây sốc, "Midorima-kun, dấu hôn là cái gì?"

Nước trong miệng Midorima phụt ra đúng chuẩn một đài phun nước.

Chàng trai đeo kính trố mắt nhìn đồng đội của mình, "Tại sao cậu lại hỏi cái này nữa?!"

"Vì tớ tò mò..." Ánh mắt Kuroko ỉu xìu khiến trái tim Midorima hẫng một nhịp.

"Với lại, tớ không muốn mãi mãi bị đối xử như một đứa trẻ. Tớ hỏi cậu vì những người khác chỉ biết lấy tớ làm trò cười và không nghiêm túc trả lời câu hỏi của tớ."

Midorima chằm chằm nhìn Kuroko. Lúc này đồng đội của hắn trông càng nhỏ nhắn hơn khi cậu đang cúi gầm mặt nhìn sàn nhà. 'Tới luôn đi.' Tâm lý xấu xa của hắn nhiệt liệt thúc giục. 'Cơ hội thế này không dễ có lần hai. Vả lại, hai người đang ở một mình. Còn lúc nào tốt hơn nữa?'

Hắn thở dài nói, "Cậu đúng là rắc rối."

Kuroko ngẩng đầu lên. "Sao-"

Lời nói của cậu bị chặn lại khi Midorima cúi xuống hôn phớt lên miệng cậu rồi hạ xuống ấn đôi môi mình lên phần da nhợt nhạt trên cổ Kuroko. Midorima bắt đầu ngậm mút nơi đó, khiến Kuroko bất ngờ thở gấp. Tiếng thở gấp nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng khóc thút thít và khi Midorima dứt ra để kiểm tra sản phẩm của mình – nó không xinh đẹp hay sẫm màu như trên cổ Kise – nhưng dù sao cũng giống giống dấu hôn – mắt hắn ngước lên trên.

Mặt Kuroko càng ửng đỏ hơn.

Thở dài, Midorima đẩy lại kính và lạnh lùng nhìn đồng đội mình. "Dấu ấn được tạo nên từ một nụ hôn thì được gọi là dấu hôn. Đó là lý do tại sao những người khác không muốn giải thích cho cậu."

"Cậu lẽ ra nên diễn tả bằng từ ngữ là đủ rồi," Kuroko lí nhí, giơ một bàn tay lên che đi dấu ấn trên cổ.

"Ví dụ thực tế lúc nào cũng dễ hiểu hơn."

-x-

"Shintarou, đây là cái gì?"

"Mũi cắn."

"Tetsuya."

"Midorima tặng nó cho tớ."

"Tôi hiểu rồi."

Thế mới nói 'không có địa ngục nào đáng sợ hơn bị Akashi Seijuurou coi thường.'

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [MidoKuro] Dấu hôn là gì? 🎉
[MidoKuro] Dấu hôn là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ