Syaoran xuất hiện kịp thời, giải cứu Sakura khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Syaoran liếc mắt về phía Sakura mỉm cười. Giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên:
- Đừng lo, đã có tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu!
Sakura vô cùng xúc động. Một cảm giác vui mừng khôn xiết tràn ngập trong cô. Đôi mắt ngọc lục bảo ngân ngấn nước. Sakura ôm chầm lấy Syaoran, khóc òa:
- Cảm ơn cậu, Syaoran...
- Giờ là lúc nào mà cậu còn...?!
Syaoran đỏ mặt bối rối. Con quái vật trố mắt nhìn hai người. Mụ tức điên lên. Móng vuốt của mụ găm chặt vào thanh kiếm khiến mụ không tài nào nhấc tay ra được. Cơn giận sôi sùng sục trong mụ. Mụ muốn xé xác kẻ đang đứng trước mặt mụ thành trăm mảnh.
Con thủy quái dùng bàn tay còn lại tấn công Syaoran. Syaoran nhanh hơn mụ, anh kịp né tránh đồng thời đá vào cổ tay mụ. Quái vật rú lên đau đớn. Khuôn mặt xanh lè của mụ nhăn lại. Con quái vật quắc mắt nhìn Syaoran. Lửa giận hừng hực cháy trong đôi mắt đỏ ngầu.
Quái vật chợt nhận ra đuôi mình đang ở dưới chân Syaoran. Mụ nở một nụ cười nham hiểm. Mụ giật mạnh chiếc đuôi làm Syaoran ngã nhào. Tuy vậy, anh vẫn nắm chặt thanh kiếm, kéo cả mụ ngã theo.
Syaoran nằm bẹp dí dưới đất. Con thủy quái đè lên anh, hằm hè. Chiếc đuôi của mụ cọ vào chân Syaoran làm anh thấy nhột. Syaoran vừa giãy giụa vừa cười sằng sặc. Anh liếc nhìn Sakura cầu cứu:
- Đồ ngốc, làm gì đi chứ! Tớ chịu hết nổi rồi...
- OK, tớ tới ngay! - Sakura hét lên.
Cô chạy huỳnh huỵch đến chỗ Syaoran, xô mạnh con thủy quái. Tuy nhiên, do mụ và Syaoran cùng dính chặt vào thanh kiếm nên Syaoran cũng ngã theo. Tình thế thay đổi. Quái vật bị dí xuống đất, còn Syaoran thì... nằm đè lên mụ.
Sakura lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Gương mặt cô giãn ra. Sakura cười xòa:
- Phù... Tư thế này trông có vẻ ổn hơn!
- Ổn cái nỗi gì?! Cậu làm ơn nghiêm túc chút đi!!
Mặt Syaoran đỏ gay gắt. Trông anh giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Syaoran quay sang nhìn quái vật. Hai người lườm nhau. Mặt đối mặt, những tia lửa bắn ra từ hai ánh mắt sắc lẻm.
Bầu không khí căn thẳng giữa hai người dần biến mất. Nhanh như chớp, Syaoran và thủy quái lao vào vật lộn nhau. Hai người lăn qua lăn lại trên nền nhà. Bịch. Bịch. Bịch. Trận đấu diễn ra trong sự reo hò cỗ vũ cuồng nhiệt của Sakura. Cô vừa la hét vừa cười nắc nẻ. ( bó tay luôn)
Ba mươi phút trôi qua. Trận "ác chiến" giữa Syaoran và thủy quái vẫn chưa đến hồi kết. Hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân bất phân thắng bại. Sakura cũng ngừng cười và không cổ vũ nữa. Cô bắt đầu thấy chán với cuộc chiến ngớ ngẩn này. Sakura chống cằm suy nghĩ. Phải có ai đó kết thúc trận chiến, và cô sẽ là người thực hiện nó.
Sakura hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt lại, tập trung cao độ. Sự xuất hiện của Syaoran khiến Sakura vững tâm hơn. Cô không còn run sợ nữa mà đã có đủ dũng khí để đối mặt với vấn đề rắc rối cô đang gặp phải.
Câu nói của Tomoyo vẫn vang vọng trong tâm trí Sakura "Nếu là Sakura thì tuyệt đối không có vấn đề". Đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng lên. Một ý tưởng vụt xuất hiện trong đầu cô.
Sakura mỉm cười đầy tự tin. Cô lặng lẽ ra hiệu cho Syaoran rồi hô to câu thần chú:
- The Return!!
Vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Sakura. Căn phòng bừng sáng. Sakura gõ nhẹ đầu trượng vào lá bài. Một nguồn ma lực mạnh mẽ thoát ra ngoài. Lá bài "The Return" có tác dụng làm người ta trở lại quá khứ. Sakura dùng nó để quay về thời điểm nàng tiên cá xuất hiện, cách đây hàng thế kỉ. Cô muốn làm sáng tỏ nguyên nhân của sự hận thù trong lòng thủy quái. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.
Sakura hi vọng sẽ tìm được lời giải đáp ở quá khứ. Không những thế, cô còn muốn thủy quái cũng được chứng kiến lại những sự việc đã xảy ra. Có lẽ nó sẽ làm mụ thức tỉnh, biến quái vật trở lại là nàng tiên cá xinh đẹp. Vì thế, Sakura kéo cả thủy quái và Syaoran cùng quay về quá khứ. Mụ đang dính chặt với Syaoran nên cũng chẳng thể làm gì. Một luồng sáng bạc do lá bài "The Return" tạo ra bao trùm ba người, đưa họ vào vòng xoáy thời gian, trở lại quá khứ.
Vỏ bọc ánh sáng biến mất, để lộ ra một đại dương mênh mông, rộng lớn. Ba người đang đặt chân trên bãi cát trắng mịn. Biển xanh lấp lánh ánh vàng. Tiếng sóng biển rì rào tạo nên một giai điệu êm ái. Từng ngọn sóng xô vào mỏm đá, tràn lên cát làm những hạt cát ướt mềm.
Ba người lặng lẽ quan sát xung quanh. Thủy quái mở to mắt bàng hoàng. Một người cá đang đưa một chàng trai bơi vào bờ. Người cá đó có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Người cá đó... không ai khác, chính là mụ.
Những kí ức xa xưa chợt ùa về. Nàng tiên cá kéo chàng trai lên bờ. Chàng trai có gương mặt thanh tú, mái tóc đen mềm mại. Hai mắt chàng nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, đứt quãng. Nàng tiên cá vừa cứu chàng khỏi bị chết đuối.
Nàng khẽ luồng tay vào tóc chàng, mơn trớn trên làn da trắng bóc mịn màng. Ánh mắt nàng nhìn chàng chan chứa yêu thương. Đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười trìu mến, ấm áp. Nàng đã phải lòng chàng. Và chàng trai đó chính là hoàng tử.
Nàng tiên cá để hoàng tử nằm ở bên ngôi đền gần bờ rồi bơi ra biển. Đã đến lúc nàng phải quay về. Nàng lặn xuống nước rồi lại ngóc đầu lên nhìn hoàng tử đắm đuối. Có vẻ như nàng không muốn xa chàng. Nàng đã đợi, đợi cho đến khi một cô gái ở đền tìm thấy chàng. Lúc ấy, nàng mới yên tâm và chắc chắn là hoàng tử đã an toàn. Nàng lặn ngụp xuống tận đáy biển sâu. Nàng trở về thủy cung trong sự tiếc nuối và lòng háo hức mong gặp lại hoàng tử. Những cảm xúc mới mẻ về tình yêu chớm nở trong trái tim nàng tiên cá xinh đẹp.
Đó là lần đầu tiên nàng tiên cá gặp con người, một cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng hoàng tử mà nàng yêu say đắm.
********************
YOU ARE READING
Nước mắt người cá [CCS]
Fanfic(mk đọc đc câu chuyện này trên zing me thấy hay nên xin copy về cho mn xem) Câu chuyện là sự kết hợp giữa chuyện cổ tích nàng tiên cá và CCS mn cùng đón xem nha!!!!! Nguồn: http://me.zing.vn/zb/dt/sakurasyaoranlovely/18486248?from=sortfull