Bên nhau được 3 năm, chúng tôi lại xảy ra chuyện chẳng lành. Cái ngày tôi bị chuyển công tác vào TP.Hồ Chí Minh-anh quyết đòi bỏ việc vào cùng nhưng sợ ảnh hưởng việc của anh,tôi không đồng ý. Cố gắng bên nhau 1 ngày trước khi đi,tôi và anh đi chơi,ăn và dành mọi thời gian cho nhau.
Sáng hôm ấy,anh tiễn tôi ra sân bay,ôm nhau tạm biệt, anh nói:
-"Em đi bình an nhé! Ngày ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em. Cần thiết thì anh sẽ vào thăm em."
Xúc động,tôi liền nói:
-" Được rồi,em đi đây"
Cố nén giọt nước mắt lại,kéo chiếc vali nhanh hơn,không quên ngoảnh mặt lại chào anh.
"Alo anh à em tới nơi rồi. Em không mệt đâu nên anh đừng lo!"
Bước khỏi sân bay,nhanh chóng gọi chiếc taxi về khách sạn đã đặt trước để tránh cái nắng gay gắt ở Sài gòn. Tôi gần như đã mệt vì không quen thời tiết nơi đây, thật khó chịu! Rồi hôm sau lại phải làm đống giấy tờ nơi công ty mới.3 ngày làm việc vừa qua đã khiến tôi thật đau đầu, mất ngủ mọi đêm, nhớ anh. Tôi muốn chạy về Hà Nội ngay lập tức nhưng không được, chỉ 3 tháng nữa thôi...
3 tháng tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, và anh. Hàng ngày anh vẫn gọi điện, vẫn nhắc tôi ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và khuyên nhủ tôi không nên làm việc quá sức. Nghe bạn bè nói, có 1 cô bạn mới chuyển vào nơi làm việc của anh. Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh và quyến rũ. Sự lo lắng của tôi lại nổi lên, tôi đang sợ anh sẽ bị cô ấy quyến rũ. Nhưng lại không để tâm nữa vì tôi tin anh...
Điều này cuối cùng đã xảy ra. Đã hết 2 tháng làm việc của tôi. Giám đốc nhận ra công việc ở đây đã ổn định nên nói tôi có thể về. Thật hạnh phúc. Tôi hồi hộp vì lần này tôi sẽ bất ngờ về, không biết anh sẽ sung sướng đến nhường nào. Nhanh thu gọn đồ đạc, đặt vé sáng mai bay về Hà Nội mà lòng cứ vui mừng.
Đáp xuống sân bay Nội Bài, bắt chiếc taxi về thẳng nhà anh, tôi hồi hộp khi đứng trước cửa nhà của anh.
"Kínhhh...koongggg...." - Không ai mở cửa. Chắc anh chưa về... Tôi quyết định chờ đợi.
Thoáng thấy bóng chiếc xe ô tô của anh, tôi vội nấp sau bóng cây gần đấy, chờ anh tiến tới rồi chạy ùa ra gây bất ngờ. Hí hửng chờ đợi, bỗng tôi ngạc nhiên, khi thấy anh không đi một mình? Mà đi với một cô gái khác. Cô gái này là ai? Chợt nhớ lại lời kể về cô bạn mới công ty anh, xinh đẹp,quyến rũ. Là cô gái ấyyy!!! Tôi như không tin vào mắt mình. Anh đã lừa dối tôi. Tất cả khung cảnh như tối sầm trước mắt mình. Hai người họ đang ôm eo nhau tiến về nhà anh...
Chuyện này thật khó tin. Bởi tôi đã hết sức tin tưởng anh... Cố bám tay vào đâu đó, dựa vào gốc cây, ẩn mình ở đấy để họ không nhìn thấy tôi. Họ bước vào nhà, cô gái ấy đã hôn vào má anh, tôi gần như chết đứng khi chứng kiến cảnh đó. Nếu đây là mơ, tôi ước mình sẽ tỉnh giấc, thoát khỏi chính cơn ác mộng này. Nhưng không,tất cả, là sự thật...
Đó là cái giá của yêu xa...