Chương 4

739 43 3
                                    


Quay trở lại với nhà Mayuki, lúc mà mới tan trường, Mayu đã nhanh chóng kéo tay Yuki đi. Yuki hỏi :

"Em dẫn chị đi đâu thế?"

"Thì đi ăn. Chẳng phải là Yukirin nói muốn đi ăn à?" Mayu ngưng lại hỏi Yuki.

"À, chị quên mất. Vậy chúng ta đi bằng gì thế?" Yuki hỏi Mayu.

"Đi bộ hay chị muốn đi xe hơi?" Mayu nhìn Yuki rồi hỏi.

"Không. Đương nhiên chị thích đi bộ chung với Mayuyu rồi. Vậy chúng ta đi nhé!" Yuki cười rồi nắm tay của Mayu rồi bước đi song song với cô. Mayu cùng với Yuki tay trong tay đi đến quán ăn với những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, căm thù có. Nhưng tất cả chỉ đều hướng về phía của Mayu. Từ nãy cho đến giờ, Yuki vẫn cứ thấy lạ lạ bởi vì cô thật không hiểu tại sao đám người đó lại nhìn Mayu bằng ánh mắt khinh thường và đầy giận dữ như thế. Yuki giật nhẹ áo của Mayu để Mayu chú ý đến mình rồi cô nói :

"Sao mọi người đều nhìn em thế?"

"Kệ họ đi, em chẳng có hơi sức mà quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt đó. Dù sao thì chuyện này cũng trở nên bình thường rồi." Mayu chỉ lạnh nhạt đáp lại lời của Yuki.

"Sao em lại có thể bỏ qua cho họ như thế? Chị không thích những ai khinh thường em!" Yuki nói với vẻ vô cùng tức giận.

"Ai khinh thường em cũng được miễn sao Yukirin không như bọn họ là em vui rồi." Mayu nói hết những lời thật lòng của mình ra. Yukirin nghe Mayu nói như thế mặt liền đỏ lên. Coi như lần này Yuki bỏ qua cho họ nhưng nói thật thì cô rất ghét những người khinh rẻ Mayu. Nếu không có Mayu nói giúp cho họ thì chắc cô đã nói với bọn họ rằng nếu họ còn dám khinh thường Mayu như vậy thì đừng có trách vì sao cô nhẫn tâm. Mayu với Yuki cùng nhau bước đi đến quán ăn KJ. Đến nơi, một cô gái có chiều cao khá khiêm tốn chạy lại nở một nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô gái với hai đôi mắt hổ phách nói :

"Mayu-chan hôm nay em đến đây để đi ăn với người đẹp à? Hay là muốn cho cái cô gái này thế vẻ ikemen của em thế?" Cô gái vừa nói vừa chỉ vào Yuki.

"Yuko-san, tại sao chị thích chọc em như vậy nhỉ? À mà sao em lại không thấy Haruna-san nhỉ?" Mayu nhìn xung quanh không thấy Haruna nên mới hỏi Yuko.

"À, NyanNyan mới đi ra ngoài mua đồ rồi. Chắc lát nữa cậu ấy sẽ về." Yuko nói với giọng khá là buồn vì đối với Yuko chỉ cần không gặp Haruna một vài phút thôi là cứ như một năm chưa gặp vậy.

"Thế hả? Mà chị thôi đi Yuko-san à. Haruna-san mới đi có một chút mà mặt chị lại ỉu sìu như thế rồi. Đúng rồi, hôm nay em tới đây để dẫn Yuki đi ăn mà còn bàn nào không?" Mayu hỏi Yuko vì chỗ ngồi trong quán hầu như là có người ngồi hết rồi.

" Đương nhiên là có rồi, em là khách Vip mà. Sao lại không có chỗ ngồi được. Để chị dẫn em đi." Yuko vừa nói xong liền đi ra trước dẫn đường. Mayu và Yuki cùng đi theo, hai người từ hồi nãy giờ vẫn chưa buông tay nhau. Yuki vừa đi vừa nói :

"Mayuyu này, cái chị đó là ai thế?"

"À, người đó là chủ của quán này. Tên họ đầy đủ là Oshima Yuko." Mayu giới thiệu một cách ngắn nhất có thể.

Fic: Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ