Chiếc xe con màu trắng nhỏ lao nhanh trên đường cao tốc. Đã gần nửa đêm, không khác biệt lắm thì chừng một tiếng nữa cô sẽ tới Incheon. Buổi chiều khi nghe tin Ki Soon ôm đầy vết thương trở về, bà Seung Hee thì sống chết không rõ khiến Miyoung gần như ngất xỉu ở trường. Nhờ tinh thần lực được Soon Kyu rèn luyện kỹ càng nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội trở về đền ngay.
Khi biết bà nội vẫn còn sống cô không nghĩ ngợi nhiều, biết rằng mọi người sẽ ngăn cản liền lén lên xe bỏ đi ngay mà không kịp chuẩn bị bất kì thứ gì, không kịp nói cho ai một tiếng nào. Soon Kyu cũng nằm trong số đó, vốn là người hiểu rõ năng lực của Miyoung nhất, vị tổ sư này biết cho dù có gặp Yêu Vương cô cũng có khả năng thoát thân. Chỉ là kinh nghiệm con bé gần như con số không, mà bọn yêu quái đã tồn tại trong chém giết hàng ngàn năm qua.
Soon Kyu vẫn tiếp tục suy nghĩ, linh hồn dật dìu phía trên đỉnh ngôi đền cổ. Con mèo Taengoo ngáp dài mệt mỏi, từ bên dưới nhảy phốc lên ngồi bên cạnh.
Một lúc lâu sau Soon Kyu mới giả vờ nhìn sang, cáu giận hỏi:
- Đậu Đậu ngươi vẫn còn ở đây sao?
Taengoo chúa ghét cái biệt danh đó, nhưng đối đầu với tiểu lão bà này chỉ tổ mang thiệt, ngao lên bất mãn:
- Ta vì sao lại không ở đây được. Nói thế nào ta cũng là vật nuôi của cháu ngươi.
Soon Kyu cười lạnh:
- Hừ, có vật nuôi nào thoải mái ở nhà ngủ, trong khi chủ nhân đang đâm đầu vào chỗ chết như ngươi không?
Cái chức "sủng vật" này Taengoo vẫn chưa chính thức thừa nhận, ả chỉ lấy nó để làm lý do biện minh cho chứng lười ngủ của mình. Ai ngờ lại há miệng mắc quai nên đành làm thái độ mặt dày:
- Ngươi cũng thấy đó. Miyoung nói đi là đi, ta đuổi theo cũng không kịp. Huống chi giờ này chắc hẳn nó đã đến nơi, ta thì chỉ là một con vật yếu ớt, thực sự là lực bất tòng tâm. Ôi, phải chi mà ta lấy lại được thực lực sớm thì tốt biết mấy.
Trong lòng ả lại thầm nghĩ, chỉ cần lấy lại được yêu lực thì ta còn sợ bà cháu các ngươi sao. Taengoo len lén nhìn sắc mặt của Soon Kyu, chỉ thấy tiểu bà lão này cười cười đầy ẩn ý:
- Vậy ra ngươi cũng có lòng lo cho cháu ta đấy nhỉ. Tốt, tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Soon Kyu đưa bàn tay phải lên vẫy nhẹ, một lỗ hổng không gian cỡ miệng bát mở ra. Từ bên trong một lọ thuốc nhỏ rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Soon Kyu mở nắp lọ đổ ra một viên thuốc cỡ đầu ngón út màu đỏ trơn bóng, ném thẳng vào miệng Taengoo. Biết đó là thứ gì Taengoo không hề từ chối há miệng nuốt trọn xuống bụng.
Đấy vốn là đan dược trị thương mà chỉ có các cấp bậc tôn giả đỉnh phong trở lên mới có thể tạo ra được. Tuy không có công hiệu tăng yêu lực nhưng chỉ cần ba viên thì Taengoo hoàn toàn có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh của mình.
- Ngươi còn nữa không vậy? Ta chỉ cần thêm 2 viên nữa thôi, không cần nhiều đâu.
Nhìn ánh mắt tham lam của Taengoo, Soon Kyu chỉ hừ lạnh, bắn ra một luồng ma pháp chú bọc lấy dưới thân con vật nhỏ.