Ta - Kì Bảo Bình - là một sát thủ. Trong trái tim ta không có chỗ chứa cho chuyện PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT. Ta chỉ một lòng muốn báo thù cho cha mẹ. Sở trường của ta là dùng độc, được giang hồ xưng tụng là "Độc Lão Quái". Ít ai biết rằng ta là một cô nương tuổi tròn 18.
Năm ta lên 8, cả nhà ta bị sát hại, chỉ còn mình ta là sống sót. Phụ mẫu ta là người ngoại tộc, di cư từ nơi khác đến, mang trong mình Kì Lân Kiệt đã tuyệt tích trên giang hồ. Đáng buồn cười thay, chính vì nó mà ta trở thành kẻ không nơi nương tựa. Sau đó ta được sư phụ - Ngô Sư Tử thu nhận. Sư phụ ta rất đẹp, nhưng khổ nỗi hồng nhan bạc phận. Người nói, phu quân người đã mất tích cách đây hai năm. Mọi người ai cũng nói hắn chết rồi nhưng sư phụ không tin. Vậy là, ta cùng sư phụ đi khắp nam bắc để dò hỏi tung tích của hắn cũng như để ta rèn luyện y thuật của mình.
Năm 18 tuổi, ta nhận một nhiệm vụ, mà có lẽ đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời ta : TRƯỚC ĐÔNG CHÍ - GIẾT CHẾT TĨNH AN VƯƠNG HẠ Thiên Yết . Nói đến nhân vật này, đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết. Hắn là nhi tử của Hoàng Đế đương triều, là tình nhân trong mộng của tất cả các khuê nữ trong kinh thành, lục nghệ tinh thông, văn có thể trị quốc - võ có thể bình thiên hạ. Đời ta hận nhất là những người như thế này, trong khi người khác phải chém chém giết giết để sinh tồn trong thế giới này (tiêu biểu là ta) vậy mà hắn có thể ung dung nhàn nhã ngày qua ngày, thực đáng hận.
Nhiệm vụ lần này nói dễ thì cũng không dễ, mà khó thì cũng không khó. Cái đáng nói ở đây ta phải giả dạng thành Mạc gia Tam tiểu thư - Mạc Bảo Bình - khuê nữ của Mạc tể tướng. Thật may là cô nương ấy khác ta mỗi cái họ còn tên cũng không sai biệt lắm.
Theo như thông tin được ta được biết thì Mạc tể tướng theo phe của Sở Linh Vương - Hạ Bạch Dương.
Hắn là nhân vật điển hình cho thể loại công tử bột suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, ra vào thanh lâu, kĩ viện như cơm bữa. Nhưng ta biết hắn có vẻ không đơn giản.
Mạc tể tướng theo ta thấy thì ông ta đích thị là một con cáo già, không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Nhiệm vụ lần này thật là thú vị.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày "đại hôn" của ta với Hạ Thiên Yết .
Sau khi trải qua hàng đống nghi thức rườm rà, thì cổ ta cũng sắp trật khớp tới nơi.
Ta được bà mối dìu vào tân phòng. Ta nghĩ kg biết có nên giết hắn luôn không? Bởi vì tí nữa nếu hắn muốn "động phòng, hoa chúc" thì phải làm sao? Nhưng nếu giết hắn luôn thì rất lộ liễu, dễ bại lộ hành tung. Hơn nữa xung quanh đây có rất nhiều Ám vệ của hoàng gia. Lúc này, ta thầm trộm nghĩ, rốt cuộc kỹ nữ với sát thủ có gì khác nhau, đều bán danh dự cho đồng tiền cả.
Đảo mắt, nhìn về vị tì nữ đang đứng ở góc phòng còn đẹp hơn cả ta, nháy nháy mắt ra hiệu. Vị tì nữ đó không ai khác chính là sư phụ - Ngô Sư Tử. Kì thật, nàng ấy cũng không hẳn là sư phụ ta. Sư Tử không muốn ta gọi là sư phụ bởi nếu gọi như thế nàng ấy rất mau già, nên ta thường gọi Sư Tử là tỉ tỉ.
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, ta tưởng chừng như sắp gục đến nơi thì đột nhiên bật mở. Sau đó ta nghe thấy mấy bà mối và tì nữ nói cái gì mà "bách niên giai lão"; "chấp tử chi thủ"........ Một lúc lâu, ta không nghe thấy tiếng động gì, chắc hẳn mấy người đó đã ra ngoài rồi. Cả phòng chỉ còn lại ta và Hạ Thiên Yết
Sau tấm vải che ta lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chậc, dáng người của hắn xem ra cũng không tệ nha. Ta đang mải mê suy nghĩ thì thấy hắn tiến về phía mình. Và rồi.....
"Xoạt"
Tấm khăn che được kéo lên, lộ ra dung nhan động lòng người. Nhưng đây không phải khuân mặt ta. Đây là khuân mặt của Mạc Bảo Bình.
Ta chậm rãi ngước lên nhìn Hạ Thiên Yết, vẻ mặt thẹn thùng. Đập vào mắt ta là một nam tử ôn nhuận như ngọc, mắt ngọc mày ngài, tuấn tú không tả xiết.
Còn tiếp......
BẠN ĐANG ĐỌC
Tất cả chỉ là giấc mộng? (bảo-yết)
FanfictionĐÂY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH, CÒN NHIỀU THIẾU SÓT MONG CÁC BẠN BỎ QUA CHO.