#38: Vũ Thanh ra tay

4.9K 326 116
                                    




Chương 38: Vũ Thanh ra tay

Suốt cả quãng đường đi, Tư Văn và Từ Cảnh Minh đều chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Ngồi trong xe mà bầu không khí cứ như ở trong băng đăng vậy, mặc dù không có gió thổi vào nhưng nó vẫn lạnh cả sống lưng.

Từ Cảnh Minh thật ra không muốn như thế nhưng đành chịu thôi, chính Tư Văn là kẻ không được bình thường nhất và mặt anh thì cứ...

Nghiêng đầu nhìn lén lần nữa, Từ Cảnh Minh cắn môi ấm ức. Rốt cuộc giữa hai người đó đã có chuyện gì vậy chứ? Chưa bao giờ hắn thấy anh với Doãn Vũ Thanh lại trở nên dửng dưng hời hợt như vậy cả.

Trong bụng rất muốn hỏi nhưng liệu hỏi rồi thì người kia có đường hoàng mà trả lời rõ ràng hay không? Hay sẽ lại tìm ra cái cớ gì đó rồi lảng luôn chủ đề chính...

Qua khoé mắt, Tư Văn phát hiện Từ Cảnh Minh như không chịu ngồi yên trên ghế, chỉ thiếu chút nữa là mông nhổm cả dậy như ngồi trên đống lửa vậy. Điểm này bỗng làm anh có chút buồn cười, khoé môi hơi nhếch lên cười thoáng qua.

" Anh anh cười cái gì?" Từ Cảnh Minh vốn vẫn đang lén lút quan sát anh, lại nhận ra anh vừa mới nở nụ cười gian manh làm hắn ngượng đỏ mặt.

Tư Văn gác một tay lên thành cửa kính, đầu nghiêng qua nhìn Từ Cảnh Minh, cười nhẹ, " Em làm sao thế? Ngồi không êm hay sao?"

Ngồi không êm gì chứ...Mình vẫn bình thường lắm mà...

Từ Cảnh Minh hơi cúi đầu nghĩ, sau đó lắc lắc mấy cái, " Làm gì có chứ! Em vẫn bình thường." Dừng một chút, hắn thêm vào, " Kẻ không bình thường là anh đó!"

" Ha...Vậy à? Bộ trông anh không bình thường lắm sao?"

Hít sâu một hơi, Từ Cảnh Minh gật đầu dứt khoát, " Đúng vậy! Anh với Vũ Thanh có chuyện gì sao? Nhìn hai người mấy ngày nay có vẻ không ổn lắm. Còn nữa, Tiêu Bạch bảo Doãn Vũ Thanh mấy hôm nay cứ say triền miên, hình như anh ta đang có tâm sự thì phải. Anh xem, nếu đã là bạn thì..."

Từ Cảnh Minh đang thao thao bất tuyệt thì Tư Văn lạnh lùng chen ngang cắt đứt mạch cảm xúc của hắn, " Đó là chuyện của cậu ta, anh không liên quan đến!"

Có lẽ vì quá bất ngờ trước lời nói thờ ơ dửng dưng của anh mà Từ Cảnh Minh chỉ biết bấu ngón tay vào quần, cổ họng đột nhiên khô lại chẳng thể phát ra thêm âm tiết nào khác nữa.

Cái bộ dạng này...rốt cuộc là từ đâu mà có chứ? Tư Văn lạnh lùng như vậy...là từ khi nào nhỉ?

Con người thế này hình như mình chưa từng gặp qua.

Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đường sá vào giờ cao điểm đã ồn ào tấp nập hơn, thế nhưng lòng hắn lại chẳng vui vẻ mấy.

Cảm giác này rốt cuộc là gì cơ chứ?

Tư Văn cũng nhận ra bản thân đã quá lãnh đạm trước những lời hỏi han của Từ Cảnh Minh, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại chuyện mà Doãn Vũ Thanh nói, anh dường như không nén được cơn giận, cuối cùng thì vẫn tuôn lời khó nghe.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ