" Thiên Thiên! Tiểu bảo bối của anh! Xin lỗi em, anh biết rằng lúc em biết được chuyện này thì anh đã trở thành một linh hồn bay lên thiên đường rồi! Còn nhớ không? Em đã nói với anh rằng em muốn theo đuổi con đường mà em chọn lựa, có thể làm tất cả những gì em muốn mà không có sự trở ngại nào! Đúng vâỵ! Vì thế em mới chọn lựa sang Anh để theo đuổi ước mơ của em! Xin lỗi em, lúc em đi rồi, anh mới biết anh bị ung thư, anh chỉ còn có thể sống được 4 tháng nữa mà thôi. Nếu em biết chuyện này, em sẽ không thể an tâm mà thực hiện mộng ước của em được, chắc chắn em sẽ trở về. Anh đành phải cắt đứt quan hệ với em, em có biết lúc đó anh đau như thế nào không? Nó cứ như là cả ngàn cả vạn nhát dao cứa vào tim anh vậy. Anh biết anh cũng làm tim em rất đau nhưng Thiên Thiên à, đó chỉ là một cơn đau nhất thời mà thôi. Sau này, em có thể sống vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống mà em muốn có, bảo bối của anh! Ngày đó, khi đuổi em đi rồi, anh đã không còn trái tim này nữa! Anh thật tệ đúng không? Anh muốn bảo hộ em, để em mãi mãi chỉ có thể ở bên vòng tay của anh, nhưng không được nữa rồi! Bảo bối của anh, em nhất định phải sống thật tốt, sống cho cả anh nữa, phải sống vui vẻ hạnh phúc, phải luôn nhìn về phía trước, đừng gục ngã chỉ vì những thứ đang cản trở em và hãy nhớ rằng anh luôn luôn ở bên cạnh em, luôn luôn yêu em như những ngày đầu tiên. Bảo bối, anh không thể bên cạnh em như ngày trước để có thể bảo hộ em nữa, anh chỉ có thể ở bên em trong thầm lặng và... chỉ có thể gửi 1 một thiên thần tới bảo hộ em thay anh. Anh vĩnh viễn muốn bảo hộ em, xin em hãy tha thứ cho anh, anh làm như vậy chỉ vì anh quá đỗi yêu em. Anh đi rồi, phải tự biết yêu thương bản thân, và hãy luôn nhớ rằng, em trong lòng anh vẫn mãi mãi là tiểu bảo bối mà anh yêu nhất!"
Dừng đột ngột, cũng là lúc Thiên Tỉ cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cậu lảo đảo ngồi phệt xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn nam nhân đang rạng rỡ nụ cười trên bia đá..
- Tuấn Khải không giỏi Văn, anh ấy nói thật lủng củng đúng không?
Vương Nguyên cười nhạt, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ, ngước nhìn vị đại ca mà cậu kính trọng nhất.
- Anh thật độc ác!
Thiên Tỉ mở điện thoại, bấm dãy số quen thuộc mà 3 năm nay cậu chưa đụng vào.
Tiếng điện thoại kéo dài , Thiên Tỉ mất hết kiên nhẫn, lấy sức hét vào điện thoại : - Vương Tuấn Khải! Tại sao anh nhẫn tâm như vậy? Tại sao không cho em biết, tại sao tại sao tại sao? Rốt cuộc thì anh xem em là gì vậy chứ? Cuộc sống tốt hơn? Vui vẻ hạnh phúc? Anh sai rồi! Với em anh chính là cuộc sống tốt nhất, anh chính là vui vẻ hạnh phúc của em! Bây giờ mất anh rồi, em biết làm sao bây giờ? Anh nói yêu em như vậy sao? Yêu em mà anh không hề cho em biết, luôn giấu giếm người anh yêu như vậy đấy à? Anh đừng đùa nữa được không? Làm ơn đi! Cái gì là yêu em? Anh yêu em mà anh để em lại như vậy sao? Sao anh không đưa em đi luôn đi? HẢ? VƯƠNG TUẤN KHẢI!
Thiên Tỉ nấc lên. Cổ họng cậu khản đặc, gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn nam nhân trên bia mộ, bên tai đã dứt tiếng tút dài của điện thoại.