Chap 5

4.9K 278 8
                                    

Ni hao ! ✌ tui đã trở lại ăn hại hơn xưa

--------------^-^----------------

Vương Nguyên ra sức hớp lấy từng ngụm không khí , khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cứ cúi gằm xuống nhìn bàn chân , hai tay xoắn xoắn vào nhau .

- Bảo bối , em đang ngại sao ?

- Ơ...K...Kh...Không phải !?! E...em đi tắm đây

Vương Nguyên chạy vèo vào nhà tắm đóng sầm cửa lại , vội vàng tạt nước lên mặt để xua đi cái nóng rực trên khuôn mặt . Sau đó ngâm mình trong bồn tắm kì cọ sạch sẽ

~~ 15' sau ~~

Vương Nguyên lúc nãy vì vội quá mà quên đem quần áo và tình hình bây giờ là cậu đang vò đầu bứt tai ko ngừng trách cứ mình sao lại ngu ngốc như vậy . Sau một hồi hành hạ mái tóc khiến nó gần như cái tổ quạ thì lúc này mới dám lên tiếng

- Tiểu Khải !

- ............- Im lặng

Vương Tuấn Khải ko có ở trong phòng , Vương Nguyên mừng quýnh , vớ đại cái khăn bông quấn quanh người rồi mở cửa , rón rén ra ngoài . Cậu vội vàng chạy đến bên tủ đồ , mở cửa ra

" Cạch " cánh cửa phòng đột ngột bật mở . Vương Tuấn Khải bước vào trên tay bưng khay bánh ngọt . Lúc nãy nghĩ rằng cậu đói nên hắn xuống bếp lấy chút đồ ăn . Ai ngờ vừa vào liền thấy cảnh xuân ngay trước mắt nên cứ đờ người ra đó .

Vương Nguyên nghe tiếng mở cửa , quay lại nhìn thấy hắn đứng đó , vội vàng đóng cửa tủ đồ . Nhưng mà cái số cậu đen như nhọ nồi , cái khăn tắm trên người cậu bị kẹt vào cánh cửa , Vương Nguyên cư nhiên ko biết liền xoay người bước đi . " Xoạt " cái khăn tắm mỏng manh nhẹ nhàng đáp đất , Vương Nguyên chết sững , hai mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải . Hắn từng bước một lại gần cậu , Vương Nguyên vô thức lùi lại phía sau , tấm lưng trần tiếp xúc với bức tường lạnh lẽo khiến cậu rùng mình . Vương Tuấn Khải nở một nụ cười gian mãnh , bắt lấy cậu đè lên giường

- Bảo bối...là em câu dẫn anh !

- E...ư...ưm...

Lời còn chưa thoát ra liền bị hắn dùng miệng chặn lại . Chiếc lưỡi hư hỏng thăm dò khắp khoang miệng , cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu mà mút mát . Hai tay ko yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể cậu . Vương Nguyên rùng mình cố gắng giẫy dụa

- Ư...ưm...Khải...Tiểu Khải

Vương Tuấn Khải ko để tâm đến lời cậu nói , lý trí đã sớm bị dục vọng chi phối . Hắn dời môi cậu , rê lưỡi xuống cần cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh tinh xảo ra sức cắn mút để lại những hôn ngân đỏ chói . Hắn di chuyển lưỡi liếm quanh điểm hồng trước ngực , tay cũng ko quên xoa nắn bên còn lại khiến nó cương cứng

- Oa...Oa....

Vương Nguyên vì sợ mà òa khóc , lý trí của Vương Tuấn Khải lúc này mới quay về , hắn hốt hoảng dừng lại mọi việc ôm lấy cậu

- Bảo bối , em sao vậy ?

- Oa...Tiểu Khải...anh...ăn hiếp em...Oa...anh ko thương Tiểu Nguyên...Oa...biết...biết vậy em ko thèm biến thành người...Oa

- Hở ?

Vương Tuấn Khải ngớ người nhìn Vương Nguyên . Hóa ra Vương Nguyên nghe hắn nói muốn cậu biến thành người nên cậu đã biến thành người vậy mà hắn lại làm cho cậu sợ

- Bảo bối ! Anh xin lỗi !

- Hức...hức...

Vương Nguyên khịt khịt mũi, cọ cọ đầu vào trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải . Vòng tay ôm chặt tầm lưng trần của hắn , da thịt trần trụi ma xát mãnh liệt khiến cho Vương Tuấn Khải cả người tê rần tựa như ngồi trên đống lửa , hạ thân cương cứng nhô lên khỏi quần cọ vào đùi cậu . Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn , Vương Tuấn Khải thở dài đặt cậu xuống giường , kéo chăn lên đắp cho cậu

- Bảo bối...em hại anh rồi !

Vương Tuấn Khải xoay người toan bước vào nhà tắm tự xử thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo hắn lại

- Tiểu Khải...

- Sao vậy ? Đau ở đâu ?

Hắn nhìn Vương Nguyên mặt đỏ bừng , cúi đầu giọng lí nhí liền sốt sắng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu , mặt càng đỏ dữ dội mãi lúc sau mới lắp bắp

- E...Anh...Em...giúp anh !

.
....
.........kéo nữa đi
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~ End chap rồi ~~~~~~

Chap sau sẽ có H nha mời đón đọc a~ !
Mong mn ủng hộ mk a~
🌟
🌟
🌟🌟

Short fic [KaiYuan - XiHong] Thỏ Tinh Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ