Sắc mặt Lạc Thần Vũ có chút hoảng hốt, dường như đã nhận ra điều gì đó, nộ khí tan biến trong phút chốc, hai bàn tay nắm chặt hai đầu vai của Lôi Hiểu, thâm tình nhìn vào mắt cô:
-"Anh nhất định sẽ bảo vệ em, ở trong vòng tay của anh em chắc chắn sẽ an toàn"
Khóe môi Lôi Hiểu rất tự nhiên cong lên ngọt ngào, một bàn tay của Lạc Thần đưa lên khẽ vuốt nhẹ má cô, căn dặn:
-"Có những thứ anh có thể nuông chiều em một cách vô điều kiện, nhưng mà có một số việc em tuyệt đối không được làm sau lưng anh, biết chưa?"
Lôi Hiểu gật đầu, liền nhận được đáy mắt cũng tràn ngập ý cười của Lạc Thần Vũ, hạnh phúc lan dần trong từng hơi thở nhịp tim
Hôn lễ kết thúc vào buổi tối muộn, sau khi tiễn khách khứa ra về, Lôi Hiểu cùng Lạc Thần Vũ ra phi trường, không ngờ trời đã mập mờ chút tia sáng. Cũng phải, New Zealand vốn là vùng đất đón ánh mặt trời sớm nhất mà
Trên máy bay, Lôi Hiểu chăm chú vào tờ giấy và cây bút chì cả buổi, cho dù Lạc Thần Vũ có nói thế nào cũng không chịu đi ngủ, cuối cùng, hắn gục đầu trên vai cô, mới ép được cô dừng tay, hắn liền bình thản nói:
-"Em không muốn ngủ nhưng anh muốn, không được sao?"
Khóe môi Lôi Hiểu khẽ cong lên, trước giờ Lạc Thần Vũ là kiểu người gì, tính cách của hắn khó chiều đến mức nào có lẽ người trên cả thế giới này đều biết, chỉ có thể có người dựa dẫm vào hắn chứ không có chuyện hắn dựa dẫm vào người khác
Hạnh phúc lan tràn trong cõi lòng, cô bất giác nhớ lại lời hắn nói khi 2 người ở trong lễ đường, có những thứ hắn chỉ có thể dành cho một mình cô, chính là có ý nghĩa này sao?
Giọng nói trầm trầm của Lạc Thần Vũ lại vang lên:
-"Chẳng phải đã nói từ nay đến cuối năm sẽ không thiết kế nữa sao, em lại đang làm chuyện gì vậy?"
Lôi Hiểu vẫn tiếp tục vẽ, ngữ điệu hết sức vô tội trả lời:
-"Cái này không phải cho người khác mặc, chẳng phải trước kia anh đã từng nói muốn em thiết kế trang phục cho anh còn gì, bây giờ em đang làm đây"
Lời nói của cô làm cho Lạc Thần Vũ có chút xúc động, trước kia hắn vốn dĩ chỉ là nhất thời nói đùa, không ngờ cô lại nhớ rõ như vậy, bèn đưa tay vuốt ve má cô:
-"Xem ra không uổng công anh đã nuông chiều em rồi, vậy em nói cho anh nghe thử, em muốn thiết kế áo cho anh như thế nào đây?"
Lôi Hiểu lấy bàn tay của hắn ra đặt về chỗ cũ, vui vẻ hơn hẳn bắt đầu thuyết minh cho hắn nghe:
-"Cái này phải xét đến thực tế một chút, vì tính cách của em và anh hoàn toàn khác nhau, cho nên sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng em đã tìm ra được điểm chung giữa chúng ta, đó chính là áo sơ mi. Vì vậy em sẽ thiết kế áo sơ mi đôi, màu chủ đạo tất nhiên là màu trắng và cúc áo sẽ được làm từ đá Grandidierite, em chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi, còn lại phải giữ bí mật mới thú vị chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương