Shortfic- Nghẹn ngào cho đến chết- KrisHan
Author: Crazy D:
Pairing: KrisHan
Disclaime: Không ai trong fic thuộc về au, họ thuộc về nhau
Rating: M
Category: Sad, yaoi
Note: Viết tặng cho con beta yêu quý Bơ bá đạo của ta, đừng buồn nữa nha, ta yêu mi nhiều lắm
Fic viết theo tên phiên âm Hán Việt, ủng hộ reader chém thoải mái
Thực sự có thứ cảm giác gọi là vừa gặp đã yêu?
~o0o~
Lộc Hàm giương to mắt nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang hát trên truyền hình. Anh ta là ai vậy? Một ngôi sao ư? Rất đẹp trai đó. Ánh mắt rồi đến cả nụ cười nữa, thực là biết cách làm cho người khác say lòng. Lộc Hàm dù biết là mình cũng rất đẹp, nhưng cái đẹp đó của cậu hoàn toàn khác với cái đẹp của người đàn ông này
Anh ta vừa hát, vừa nhảy hoàn hảo đến bất ngờ. Chất giọng khan trầm giàu xúc cảm vang lên đánh thức toàn bộ ngũ quan thụ giác của Hàm Hàm. Từng dây thần kinh dù là ngắn nhất trong trí não lần lượt phản ứng truyền dẫn ngang qua khắp cơ thể một thứ phản xạ rất lạ lùng. Phản xạ yêu
Ngay lập tức, như bị thôi miên vào thứ phản xạ lạ lùng ấy, Lộc Hàm chạy đến ôm chằm lấy chiếc tivi mà hôn hít vào nó đến điên cuồng. Khuôn mặt anh ta, thân thể anh ta, Hàm Hàm đều muốn chạm tới một cách thật gần. Lộc Hàm có thể nói là sống từng ngần ấy năm rồi, chưa từng một lần nào khao khát mãnh liệt một con người đến như vậy. Thực sự, thực sự là rất muốn anh ta
Những ngày tiếp theo đó, Hàm Hàm đều luôn mở lại kênh truyền hình này, muốn thấy lại người đàn ông đó, muốn biết tên bài hát mà anh ta đã thể hiện, muốn biết anh ta là ai? Chờ từng ngày, thậm chí là ngay cả chắp tay cầu nguyện để đạt được thứ mình mong muốn, Hàm Hàm nhất định sẽ làm
Thế nhưng, trớ trêu thay, tiết mục biểu diễn mà Hàm Hàm muốn được xem, kể từ ngày hôm đó vẫn chưa được trình chiếu lại bất cứ lần nào. Tâm trạng này phải nói là cực kì bứt rứt, muốn thét lớn lên, nhiều lúc lại tự mình u sầu, tự mình chìm đắm vào trong tương tư hoang ảo
Thứ tương tư hoang ảo đó, quả thực rất mạnh mà, có chút nhớ, có chút mơ, có chút đau buồn. Người đàn ông đẹp trai nhất thế gian ơi, anh là ai hả?
Lộc Hàm vì nỗi tương tư mạnh mẽ đó, ngồi thừ người ra suốt mấy ngày liền, mặt mũi thì không lúc nào rời khỏi màn hình tivi. Đói bụng cũng không dám đi nấu đồ ăn, sợ là khi mình đi rồi, lỡ đâu anh ta lại xuất hiện. Việc học hành của Hàm Hàm theo cái lẽ đó cũng bị bỏ mặc luôn
Hàm Hàm càng muốn biết anh ta là ai càng mơ mộng về anh ta thật nhiều, nhiều đến nỗi mỗi giấc mơ vào buổi đêm đều là vì anh ta mà đến. Hàm Hàm mơ thấy anh ta, vừa tỏa hào quang, vừa đội cầu vồng, đẹp như một vị thần, đẹp như một thiếu niên bước ra từ truyện tranh
Anh ta sẽ đến bên Hàm Hàm, nở một nụ cười rạng ngời giống như trên tivi hôm đó, sẽ ôm lấy Hàm Hàm trong vòng tay mình, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn say đắm- cái kiểu vừa hôn, vừa mút mát hai vành môi như trong phim ấy. Rồi là sẽ cởi quần áo cậu ra, để cho cậu khoe trọn vẹn thân xác bé bỏng, mịn màng của mình. Đôi tay anh ta sẽ vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, Hàm Hàm sẽ rên lên thật nhẹ nhàng nhưng đủ để kích thích dục vọng đang ẩn sâu bên trong người đàn ông hoàn mỹ đó