Đặc biệt không phải chính văn >__<
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: muốn nói mấy lời lảm nhảm~~
1, đón lấy chuyện này, có lẽ có chút không trong trắng~ bất quá không có cái gì quan hệ chính văn ~ trùng hợp nhân vật chính cùng tên mà ^- bài này còn làm rất mới nữa, liền làm như thế.
2, /<(=ㄒoㄒ=)>/~~tôi vậy mà lại dùng đồ vật viết không trong trắng đến hoạt động cả tâm tình.
3, thật là lần đầu tiên viết a >_< nếu như không thích liền nhảy qua, không cho phép đập tôi ~/<(=ㄒoㄒ=)>/~~Bởi vì cùng một chỗ hợp tác tiết mục kỷ niệm thành lập trường, Lục Nhất Minh cùng đám người kia đã thân quen. Mà đang lúc Lục Nhất Minh để lộ lần trước học trưởng mời ăn cơm, anh chứng kiến tình cảnh về sau, đám người mặc niệm vì Trương Tường bên ngoài còn khuyến khích Lục Nhất Minh đi tìm Đỗ Dĩnh Phàm nghe ngóng học trưởng cùng lớp trưởng có chuyện gì.
Mà vừa vặn bởi vì Lục Nhất Minh đối học trưởng kia không có cảm tình gì, thế là cũng cảm thấy mình nên đứng ở bên Trương Tường đi tìm hiểu tình địch.
Tại là đàn em khóa sau về ký túc xá trênđoạn đường này, Lục Nhất Minh vẫn đang nghĩ làm sao mở miệng hỏi Đỗ Dĩnh Phàm.
"Ách, Đỗ Dĩnh Phàm."
"Ừm?"
"Cái kia. . . Học trưởng của cậu. . . Hiện tại có kết giao đối tượng hay không a?" Lục Nhất Minh cẩn thận mở miệng, sợ Đỗ Dĩnh Phàm cảm thấy y rất bát quái.
"Không biết." Đỗ Dĩnh Phàm lãnh đạm đáp trả.
"A. . . Cái kia, cái kia. .. Tôi rõ ràng thấy cậu và học trưởng hình như quan hệ rất tốt a."
"Ừm, là rất tốt."
"Hai người bọn họ có phải đang quen nhau hay không?" Lục Nhất Minh rèn sắt khi còn nóng muốn từ Đỗ Dĩnh Phàm sáo thoại trong miệng.
Đỗ Dĩnh Phàm dừng bước lại, xoay người nhìn Lục Nhất Minh, "Em rất quan tâm? Quan tâm học trưởng tôi hay là lớp trưởng?"
"A? Tôi không có a, hắc hắc."Lục Nhất Minh khắc sâu trong lòng hư cười cười, chính một hồi lâu gió thổi qua, Lục Nhất Minh hắt xì hơi.
"Về ký túc xá trước đi." Đỗ Dĩnh Phàm tay cắm ở trong túi quần đi lên phía trước, Lục Nhất Minh ngoan ngoãn theo sau lưng.
Hai người một trước một sau về ký túc xá, mà Lục Nhất Minh là người đi thật chậm vào cửa túc xá.
Khi Lục Nhất Minh chân vừa mới bước vào ký túc xá, cửa liền bị "Bang" một tiếng đóng lại, mà Lục Nhất Minh cả người đều bị hai tay Đỗ Dĩnh Phàm vây lại đặt trên cửa.
"Em hình như một mực đối học trưởng của tôi cùng lớp trưởng rất để ý a, nói cho tôi biết, em là để ý người nào trong hai người bọn họ?" Đỗ Dĩnh Phàm khóe miệng ngoắc ngoắc, vô cùng bình tĩnh nói, cứ việc ngữ khí hòa bình không có bất kỳ biến hóa nào, là tốc độ nói chậm một chút, nhưng Lục Nhất Minh nghe trong tai vẫn là cảm giác sợ nổi da gà.
"Không có. . . Không có a." Lục Nhất Minh miễn cưỡng cười cười. Bởi vì đứng quá gần, Lục Nhất Minh toàn bộ đầu đều nghiêng qua một bên.
"Thật không có?" Đỗ DĩnhPhàm tay kia ngón trỏ cùng ngón giữa vê lên một chòm tóc trên trán Lục Nhất Minh, lúc nói chuyện trong miệng phả không khí làm cho Lục Nhất Minh ngứa cổ.
"Ừm.. ." Mặt Lục Nhất Minh đã bắt đầu đỏ lên, lỗ tai cũng cảm giác nong nóng, chân tựa hồ cũng có chút như nhũn ra. . . Mà đáp lại cái này một chữ ' ân' cũng hơi phát run, Đỗ Dĩnh Phàm cười nhìn lỗ tai Lục Nhất Minh đỏ lên.
Khi môi Đỗ Dĩnh Phàm rơi xuống trên cổ Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh nhắm mắt lại run lên một cái lông mi liền có thể nhìn ra anh rất khẩn trương, tay để ở bên người cũng nắm thành quyền, cả khuôn mặt cũng cảm giác giống như là nhanh muốn đạt tới độ nước sôi .
Đỗ Dĩnh Phàm đưa tay, bắt được khuôn mặt Lục Nhất Minh đang mong chờ, bày ngay ngắn trước mặt y, môi cũng chầm chậm đi lên.
Cảm giác được tay lạnh băng của Đỗ Dĩnh Phàm luồn vào trong quần áo, Lục Nhất Minh rùng mình một cái.
"Tôi. . . Không cần. . ." Bị chặn lại.
Bờ môi Lục Nhất Minh gian nan nói ra tiếng đứt quãng.
"Minh ."
"Ừm.. ."
"Anh yêu em."
"Tôi. . . Em cũng thế."
Thế là một đêm tràn ngập ảo tưởng vô hạn qua đi, mặt trời rốt cục cũng lên.
Lục Nhất Minh vừa mở ra mắt liền thấy Đỗ Dĩnh Phàm, mà lúc này hai người bên dưới chăn.. . Khụ khụ, lõa thể. Lục Nhất Minh đỏ bừng mặt, quay đầu dùng chăn mền che đi mặt có chút nóng.
"Đúng rồi, vấn đề hôm qua của em. . ."Đỗ Dĩnh Phàm từ từ mở miệng.
"Ừm? Vấn đề gì." Lục Nhất Minh nghi hoặc quay đầu lại.
"Theo anh được biết, học trưởng hình như họ Vương." Đỗ Dĩnh Phàm nhìn lấy mặt Lục Nhất Minh tràn đầy nghi hoặc cười cười.
"Họ Vương?" Lục Nhất Minh lặp lại một lần, qua mấy giây mới phản ứng được, "Đỗ Dĩnh Phàm! Anh hôm qua không phải không biết bọn họ là quan hệ như thế nào sao? !" Lục Nhất Minh nằm lỳ ở trên giường trợn lên giận dữ nhìn, Đỗ Dĩnh Phàm cười hì hì.
"Anh là không biết a, học trưởng không nói với anh."
"Anh nha đi chết đi! !!"
======================== đây chính là chuyện không trong trắng trong truyền thuyết? ===========================
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Phối] Câu Chuyện Thầm Mến - Mạc Hiểu Mặc
Ficción GeneralThể loại: Hiện đại, võng phối, thầm mến, ấm áp, vườn trường Couple: Mặt than phúc hắc công x Nhị hóa ngốc manh tạc mao thụ Nhân vật chính: Lục Nhất Minh ( Tôi Biểu Thị Rất Vô Tội ), Đỗ Dĩnh Phàm ( Thanh Nguyệt) ┃ Phối hợp diễn: Từ Dịch Nhiên ( XXOO...