Trần VĂn Hoài - Máu cua tuyết

31 0 0
                                    

...Khi ánh hoàng hôn cuối cùng chìm hẳn sau dãy núi đá sừng sững phía tây, cũng là lúc bóng tối lem nhem chiếm lĩnh toàn bộ khu nghĩa địa rộng mênh mông, hun hút. Những con quạ đậu trên các thân cây trơ trụi phủ đầy tuyết trắng xóa trông như những hạt đậu đen chi chít trên đĩa xôi. Tiếng "quà, quà" đồng thanh thê lương của chúng càng ép chặt không khí tĩnh lặng rờn rợn đến ngạt thở. Những bầy gió điên cuồng độc diễn vũ điệu tuỳ hứng khi cơn mưa tuyết dầm dề sướt mướt cứ lặng lẽ rơi. Rồi thì đám gió nổi điên. Gió bê tuyết ném tung lên trời. Gió dằn tuyết xuống đất. Gió tãi tuyết chàng hảng, tành banh, tô hô. Gió xoay vặn rồi vun tuyết lại thành từng đống. Chán, nó lại chao đảo, quay cuồng luồn lách qua các khu mộ im lìm rên xiết lên thành những tiếng u ú, hù hù, khào khào như tiếng kêu hoan lạc man rợ...

Chui ra từ chiếc ô tô lấm lem bùn lầy như một con trâu vừa tắm bùn, hắn co ro, rúm ró trong cái lạnh ẩm ướt của bão tuyết đang tốc thẳng vào mặt. Liêu xiêu, vẹo vọ trượt bám đi trên lớp băng đang bị cái nhoen nhoét của những bông tuyết tan ra dưới đế giầy tạo thành một thứ chất lỏng trơn như mỡ. Sau hai cú trượt dài như một diễn viên trượt băng nghệ thuật loại bét bị ngã giập mông, hắn cũng mò tới được căn phòng bằng đá xám xịt của người trông coi nghĩa địa. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn cùng bộ dạng tiều tụy trong quầng ánh sáng vàng vọt chẳng hề làm cho ông già còm nhom hoảng sợ. Ông ta điềm tĩnh nhìn hắn như nhìn một con ma đói vẫn thỉnh thoảng hiện về tranh thủ bầu bạn cùng mình chốc lát bên chai bimber (1) rồi lại vụt biến ngay trước khi ánh mặt trời đầu tiên nhô lên.

-Sao, mới chui từ ngôi mộ nào ra thế?

Ông hỏi bằng thứ giọng thản nhiên của một người quen sống với âm hồn.

Hắn khó nhọc mở cái mồm đang bị đông cứng vì giá rét:

-Tôi tìm mộ một người Việt... Lúc còn sống anh ấy tên là...

Ông già xua tay, giọng không mấy lạc quan:

-Tên tuổi đếch gì. Làm sao mà tôi nhớ được những cái tên trúc trắc của các anh? Vả lại cả khu nghĩa địa này chưa nhiều người Việt đến ở lắm đâu, mới chỉ có hai thôi. Anh ta chết khi nào?

-Hơn bốn năm rồi!

-Thế thì ở kia, tít ngoài cùng khu tường rào phía đông ấy! -Người coi nghĩa địa chỉ tay ra khoảng tối đang vần vũ đầy bão tuyết. - Cứ thấy ngôi mộ nào toen hoen, không xây, không ốp đá chính là nó đấy.

-Vâng! Cám ơn ông! - Hắn ừ hữ đáp vì chả biết nói gì hơn.

-Từng ấy năm chẳng ma nào đến thăm viếng. Tôi cứ ngỡ nó vô chủ. Nhưng sao lại đến muộn thế này? - Ông già nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc.

-Tôi từ Vác sa va xuống, bị hỏng xe dọc đường, mãi mới tìm được chỗ chữa. Hôm nay là ngày Lễ người chết (2) , chẳng ma nào chịu làm việc.- Hắn trả lời, giọng buồn rầu và nhoi nhói nơi ngực.

-Ra thế! Còn ở đây thì dân tình nườm nượp kéo đến tảo mộ từ sớm tinh mơ, mãi tới sẩm tối mới vãn. Gớm, người đâu mà lắm thế không biết? -Ông ca cẩm, vớ chai rượu tu một ngụm, rồi đưa cho hắn - Làm một tợp đi cho ấm, người anh run bắn lên như thằng choai con lần đầu nhìn thấy đàn bà cởi truồng rồi kia kìa!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trần VĂn Hoài - Máu cua tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ