LỚN LÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY ANH !

33K 13 9
                                    

------ [ LỚN LÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY ANH ] ------

Cong Phuc Dang - Phúc Cd (dịch)

Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu.

---------

...

"Lớn Lên, Em Nhất Định Sẽ Lấy Anh"

Năm 9 tuổi, Lâm đã nói Bình với như thế. Lúc nói câu nói ấy, ánh mặt trời đầu đông lúc chính ngọ phảng phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm càng làm cho nó thêm ửng hồng e thẹn. Bình nhìn mà trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bắt đầu từ lúc đó, anh thường tưởng tượng đến một ngày của một năm nào đó, mình sẽ giống như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, dắt tay cô công chúa mình yêu bước vào giáo đường, tuyệt vời biết bao nhiêu. Anh vừa nghĩ vừa cười vui vẻ.

Anh thường đưa cô lên phố, bọn họ cùng nhau ngắm dòng người qua lại trên đường. Những ngày nóng nực, Bình lại để dành ra chút tiền ăn trưa bố mẹ cho, mua hai que kem, mỗi người một que. Sau đó chăm chú nhìn Lâm đang cúi đầu dụt dè nhấm nháp. Lúc đó anh đột nhiên nghĩ, nếu cả cuộc đời  được nhìn cô như thế này, thì anh chẳng thiết gì nữa cả.

8 năm.

8 năm sau, anh và cô cùng vào đại học, đều là những trường có tiếng cả, Lâm học khoa hóa học, Bình học khoa điện toán. Chỉ có điều anh ở Thượng Hải còn cô ở Bắc Kinh. Những ngày tháng xa cách mỗi người một nơi, anh thường nhớ về những ngày hè xưa, tay trong tay dạo phố với cô, nhớ về những lúc anh với cô mỗi người một cây kem, lại nhớ về lúc cô nói với anh "lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh".Trong lòng anh đột nhiên trào lên một cảm giác ấm áp, rất nhẹ nhàng thoáng qua trong tim.

Kỳ nghỉ hè năm thứ 3 đại học, anh từ Thượng Hải tới Bắc Kinh thăm cô. Anh nhìn tháy cô đang ôm một bó hoa hồng, nở nụ cười mê đắm đứng ở trước cửa ga, cái nắng đầu xuân ánh lên mái tóc dài của Lâm, khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta sững sờ.

"Lâm", anh đi về phía đó, cất tiếng gọi.

"Anh đã tới", Bình mỉm cười, tặng bó hoa đang cầm cho anh.

"Em có một người bạn thuê nhà ở ngoài trường, định là hè này kiếm việc làm thêm ở Bắc Kinh, nhưng bố mẹ cô ấy bắt cô ấy phải về nhà, cô ấy biết anh đến, nên trước khi đi đã đưa chìa khóa cho em" Cô nói với anh mà nụ vẫn nở trên môi.

Anh theo cô về căn nhà đó, căn nhà nằm ngay gần cổng chính của trường, hai biên trồng một hàng cây ngô đồng Pháp, nhánh cây vươn tới tận cửa sổ, phảng phất một mùi hương thoang thoảng.

Anh yên lặng ngắm nhìn cô. "Lâm", anh nhẹ nhàng gọi

"Sao vậy?" cô quay đầu lại nhìn anh. Trong mắt có chút gì đó lo lắng

"nửa năm không gặp em, em thay đổi nhiều quá" Anh cười. Cô nhìn về lá ngô đồng trên bệ cửa sổ.

Tim anh lại đập loạn lên, theo thói quen đưa tay ra nhẹ nhàng năm lấy tay cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LỚN LÊN, EM NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY ANH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ