Tôi yêu em, con gái Sài Gòn

100 1 0
                                    

" Tôi gặp em vào mùa hè năm em lớp 10, em về quê chơi, lúc đó tôi lớp 11. Đây không phải là lần đầu tôi gặp em, lần đầu gặp em là lúc em mới lớp 5 thôi, lúc ấy, em còn nhỏ, tôi vẫn hay kí đầu em, chọc cho em khóc rồi ra dáng ông anh mà vỗ cho em nín. Nhưng 5 năm trôi qua, đây là lần thứ 2 em về quê chơi.
Trên đường đi học về, tôi có đi ngang chợ làng, tôi nghe nói cháu bà 2 từ thành phố về, tôi nghĩ ngay đến em! Chạy xuống nhà em, tôi thấy 1 cô gái xinh đẹp, sang trọng trong chiếc xe hơi nước ra với cái đầm trắng bằng thun đơn giản, mái tóc xõa dài. 5 năm trước, em vẫn là cô nhóc hay khóc nhè. 5 năm sau em đã ra dáng thiếu nữ Sài Gòn. Nhà em hôm ấy đông đúc lắm! Mọi người nghe tin em về không biết tại sao lại kéo đến nhà đông như vậy, tôi thấy chẳng thể chen vào nỗi, đành dắt xe đi về. Bỗng nghe tiếng em vang lên, tiếng không cao như người Hà Nội, cũng không trầm như người miền Trung nhưng tôi nghe thật ngọt ngào!
- Anh! Anh Thịnh phải hông?
Quay lại tôi bắt gặp nụ cười hồn nhiên của em, em chạy đến bên tôi lúc nào, cố giữ bình tĩnh tôi nói chuỵên với em như bình thường:
- Lớn quá, không sợ anh kí đầu nữa à?
- Dạ....Hông
Em nói từ " hông" mà môi em cong cong lên làm tôi thích lắm đấy! Nói đc vài câu thì em cho biết ngày mốt em đi với lý do là còn phải học hè
Tôi ậm ừ vài câu rồi hẹn ngày mai em đi ăn với tôi. Chẳng ngờ, em đồng ý luôn
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ về em mãi, không biết tại sao nữa, nhưng tôi nhớ nụ cười em, giọng nói em, cả cái cách ăn mặc thoải mái của em
Ngày hôm sau, tôi qua nhà em như đã hẹn, tôi thấy em mặc quần short ngắn với áo 2 dây thoáng vô cùng, hỏi thì em nói muốn mặc thì mặc thôi. Tôi nghĩ có lẽ con gái Sài Gòn là vậy...
Rồi ngày em đi, tôi chỉ đứng từ xa nhìn em lên xe, bóng xe khuất dần...
Em như 1 cơn gió, cứ đến rồi đi nhưng cũng như nắng, nắng chói chang, rất ấm áp!
Lớp 12, tôi cố gắng học để được vào học ở trường đại học thành phố. Tôi cũng cố quên em vì nghĩ rằng em chỉ xem tôi là anh trai. Nhưng chuỵên gì đến cũng sẽ đến, tôi đậu vào trườn đại học thành phố, trường đấy lại gần trường cấp 3 của em.
Lần ấy là lần đầu tôi lên thành phố, tôi thấy em cười đùa vui vẻ  với 1 câu bạn mà thấy đau quá! Rõ ràng tôi đã cố quên em mà! Nhưng em vẫn là cô gái Sài Gòn tôi biết đầu tiên, em chính là gốc Sài Gòn chính hãng, không lẫn vào đâu được.
Nhưng...sao con gái Sài Gòn lạ quá! Vô tâm quá! Tôi thích em, sao em không biết?
Tình yêu không phải sự chiếm hữu mà mong muốn người mình yêu hạnh phúc. Tôi không múôn chiếm hữu em, tôi chỉ mong em hạnh phúc, hiểu chứ người con gái Sài Gòn vô tâm? "

🎉 Bạn đã đọc xong Gửi Em, Người Con Gái Sài Gòn 🎉
Gửi Em, Người Con Gái Sài Gòn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ