Buổi sáng thứ bảy mùa thu, lá vàng rơi xào xạc, không khí buổi sớm trong lành cũng những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, mang tới cảm giác an lành tươi mát.
Trần Thanh bước ra ngoài ban công, khẽ ngáp một cái, rồi vươn vai:
-Oa... ! Trời đẹp quá !
Từ trên bàn công, cô có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh. Cây cỏ xanh mượt, nắng
vàng khẽ len lỏi qua kẽ lá, khiến lòng người rộn ràng vui vẻ.
Trần Thanh mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc vừa bị gió thổi làm rối, đi vào, cầm túi xách và xuống nhà.
Vừa ra đến cổng, Trần Thanh đã nghe một giọng nói "không thể quen thuộc hơn":
-Lại đi hẹn hò à?
Vì đã quen quá rồi, Trần Thanh cũng chẳng buồn nhìn mặt người nói, liền bĩu môi, sau đó lại thè lưỡi rồi nói:
-Có thể nói là vậy!
Khánh Nam khoanh hai tay trước ngực, nhìn chăm chú cô gái này. Hôm nay, cô mặc chiếc váy trắng đến đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo da cùng đôi boots da cùng màu đen, vừa cá tính vừa hòa nhã.
Trần Thanh bị nhìn đến mất tự nhiên, rồi đến phát ngượng, gò má hơi ửng đỏ, liền tiến lên nhéo thật mạnh vào tay Khánh Nam mội cái khiến anh đau đến giật nảy mình, "a" lên một tiếng, thu lại ánh nhìn vừa rồi. Thấy anh bị mình nhéo như vậy, Trần Thanh liền quên cái cảm giác vừa rồi, cười sặc sụa đến là mất hình tượng.
Nguyễn Khánh Nam, là hàng xóm từ nhỏ của Trần Thanh, lớn hơn cô hai tuổi. Anh tốt nghiệp trường Công nghệ thông tin, làm một kĩ sư IT rất có tiền đồ. Không chỉ vậy, anh còn có gương mặt tuấn tú, khi cười để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương.
Trần Thanh hiện là sinh viên năm ba khoa Báo chí, cũng được coi là một tài năng của khoa. Không chỉ thành tích tốt, gia thế tốt, lại thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp dịu dàng khiến lòng người xao động. Trong mắt người xung quanh, cô cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất cứng đầu, lại có thói quen hẹn hò mà không nhận người khác là bạn trai.
Tóm lại, đến giờ cô vẫn là cô gái độc thân.
Khánh Nam và Trần Thanh, từ nhỏ đã quen nhau, còn được mọi người gọi là thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ đã có một thời gian thân nhau, thậm chí gia đình còn có ý định kết thông gia. Ai ngờ sau khi Trần Thanh lên Trung học, lại dần có thái độ xa lánh Khánh Nam , thậm chí là cãi lại anh. Khánh Nam cũng đấu khẩu với cô, hai người ngày ngày chí chóe, không ai nhường ai.Điều mà từ nhỏ tới lớn Khánh Nam đều không thể quên, chính là mỗi lần trêu Trần Thanh, cô lại nhéo mạnh anh một cái, không tay thì tai, không tai thì lại nhéo mũi, đau vô cùng. Hôm nay, lịch sử tái diễn, Khánh Nam xoa xoa chỗ đau, cất giọng:
-Em gái đanh đá! Từ đó đến giờ cũng chỉ có mỗi chiêu này?
Trần Thanh lườm anh một cái:
-Ai là em gái của anh? Anh nói là ai đanh đá?
Khánh Nam cười cười, trả lời từng câu hỏi của cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải không yêu
Lãng mạnCô xinh đẹp, có đôi mắt biết cười, cả người toát lên vẻ đẹp dịu dàng hiếm có, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Anh có tài, có mạo, có trí thông minh, nhưng bấy lâu nay, vẫn có một câu hỏi mà anh không thể giải đáp. - Vì sao không thử chọn a...