-Kazuha! Kazuha! Mau dậy đi!_Sonoko mất 15' để kêu cô nàng dậy
-Có chuyện gì mà các cậu la um sùm vậy?_Kazuha hỏi
-Cậu nói gì thế hả? Ko phải nói bữa nay đi leo núi sao? Cậu có biết bây gìơ là mấy giờ ko hả?_Aoko gắt
-Ấy chết! Sao các cậu ko đánh thức tớ sớm hơn!_Kazuha bật dậy khỏi giường vội vàng xỏ chân vào đôi dép và thay đồ
-Cậu còn nói nữa à,Ran bây giờ nói ko ra tiếng vì phải kêu cậu dậy,Shiho thì bị gãy móng tay cái vì nhéo cậu,còn tớ thì bị cậu đá 1 phát vào mặt đỏ hoét khỏi cần đánh má hồng này!_Sonoko vừa nói vừa chỉ vào những thương tích do cô bạn mình gây ra
-Xin lỗi các cậu,mình ngủ ngon quá nên quên mất hôm nay chúng ta đi leo núi.Nào đi thôi,tớ xong xui hết rồi._Kazuha phấn khởi
-E rằng ko đi đc rồi.__cánh cửa mở ra và nguyên đám con trai bước vào phòng nói
-Sao lại ko đc?_Aoko hỏi
-Cái núi mà bọn mình dự định leo đã bị cơn bão đêm qua làm cho lỡ đất tùm lum rồi,ra ngoài còn ko đc nói chi là leo núi._Kaito giải thích
-Trời ạ. Uổng công hồi tối bận rộn thu xếp đồ đạc mệt muốn chết luôn._Sonoko than vãng
-Ko biết đâu. Tớ ko muốn ngồi trong đây chơi như vậy._Shiho nói
-Vậy thì ra ngoài đi dạo đi!_Hakuba đưa ra ý kiến
-Ko phải các cậu nói đi còn ko đc huống chi leo núi mà?_Kazuha hỏi
-Thì cứ đi như leo núi vậy đó,đất lở chắc cũng gồ ghề như núi thôi._Makoto lên tiếng
-Vậy cũng đc,còn đỡ hơn là ngồi trong đây 1 ngày trời._Sonoko gật đầu
-Vậy thì đi thôi._Shiho kéo tay mọi người đi ra ngoài
Mọi người cùng nhau ra ngoài bỗng Shinichi có điện thoại:
-Alo con nghe nè mẹ.
-Con trai đó à! Đi chơi có vui ko con?_bà Yukiko hỏi
-Vui cái nỗi gì,còn thua ở Tokyo nữa._Shinichi nói
-Mà khách sạn của con ở đâu vậy?_ bà Yukiko hỏi tiếp
-Mẹ hỏi làm chi,có lên đây đâu mà hỏi._Shinichi trả lời
-Sao lại ko,mẹ đang ở chỗ các con đi cắm trại đó,mẹ đã hỏi nhà trường địa điểm của các con,chỉ cần biết khách sạn ở đâu nữa thôi._bà Yukiko cười trong điện thoại
-Cái gì????????????????Mẹ đang ở đây á?_Shinichi ngạc nhiên đến nỗi hét lén như cái loa phát thanh
Mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ Shinichi đang đứng
-Có chuyện gì mà cậu la dữ vậy?_Makoto lo lắng
-À!Ko có gì! Ko có gì đâu!_Shinichi lắc đầu rồi cầm điện thoại lên nghe tiếp
-Thua mẹ rồi! Khách sạn ở số 66,đường Yamaa ấy,chừng nào đến nơi thì gọi con.
-Trùng hợp quá,mẹ cũng ở đường Yamaa nè,5 phút sau mẹ có mặt liền, con ở đó đợi mẹ nhé._bà Yukiko nói
-Ê này,mẹ...mẹ..._Shinichi chưa kịp nói thì bà Yukiko đã tắt máy
-Chuyện gì vậy? Nói nghe coi._Hattori gắt
-Các cậu cứ đi dạo đi,tớ có chuyện phải về khách sạn rồi._Shinichi cất chiếc điện thoại vào trong túi quần
-Sao lại phải về khách sạn?_Hakuba lên tiếng
-Mẹ tớ lại rồi,tớ phải đón mẹ._Shinichi trả lời
-Ủa,bác gái đến sao? Vậy tớ về cùng cậu._Kaito nói
-Hay về chung đi._Kaito quay sang nói vs đám con trai
-Umk,cũng đc. Ở đây cũng chẳng có gì chơi hết._Hakuba gật đầu
-Vậy bọn tớ cùng về vs các cậu. Ở đây làm gì chứ._Shiho bước đến
-Uk,vậy đi thôi._cả bọn đồng thanh
5 phút sau
....
-Con yêu!_bà Yukiko nhảy đến ôm chằm lấy cậu con trai của mình khi thấy cậu đi về
-Buôn ra nào,con ko phải là con nít nữa._Shinichi bực bội
-Mà mẹ đến đây làm gì?_Shinichi sửa sang lại quần áo của mình khi bị bà mẹ làm lung tung
-Nhắc tới đây mới nhớ. Lên phòng nào._bà Yukiko kéo con trai mình lên phòng
-Chuyện gì mà tỏ vẻ bí mật vậy?_Shinichi hiếu kì
-Con còn nhớ chuyện mà con nói vs mẹ tháng trước ko?_bà Yukiko hỏi
-Chuyện gì nhỉ?_Shinichi hỏi ngược lại mẹ mình
-Con ko nhớ thì để mẹ nói lại cho con nhớ,con nói là sẽ cho mẹ coi người trong mộng của con,cô ấy đâu?_bà Yukiko gắt
-Ngày mai con sẽ cho mẹ biết._Shinichi nói đại cho có
-Con nhớ đó nghe,nếu ko giữ lời con sẽ biết tay mẹ._bà Yukiko đe dọa
Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa phòng vang lên, 1 cô gái bước vào cùng ly nước trên tay
-Mời bác uống nước ạ._cô gái đó ko ai khác là Ran
-Cám ơn cháu nhiều._bà Yukiko cười
-Cháu là bạn của Shinichi à?_bà Yukiko hỏi
-Vâng ạ._Ran cười ngượng nhưng trong lòng lại nghĩ"cái đồ heo nái mà đòi làm bạn vs mình,cô Yukiko dễ thương thế này tại sao lại sinh ra thằng con trai 1 trời 1 vực thể chứ?"
-Thôi cô nghĩ ngơi đi,cháu đi xuống đây._Ran cười
-Con cũng xuống đây,mẹ nằm nghĩ đi,có gì thì kêu con._Shinichi đứng lên bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại
Đang đi,bỗng nhiên:
-Á á á á á!!!!!!_Ran la lên
-Ran cẩn thận!!_Sonoko hoảng hốt nhìn lên
Ran đang đi xuống cầu thang thì bị trượt chân,ngay lúc đó
-Cẩn thận!_Shinichi cũng la lên nhưng cậu đã kịp chụp Ran lại,theo phản xạ tự nhiên,Ran ôm lấy Shinichi cứng ngắt.
-Cám ơn cậu...!_Ran nghẹn ngùng vội vàng lấy tay mình ra khỏi người của Shinichi,mắt 2 người đỏ hơn lửa nữa.
-Xem 2 người kìa,tình tứ chưa._Sonoko cười khi chứng kiến hết tất cả mọi thứ. Chợt trong đầu Shinichi nảy ra 1 ý tưởng,anh vừa mỉm cười vừa quay sang nói vs Ran:
-Tối nay 8:00,hẹn cô ở sân sau khách sạn, đừng tới trễ,tôi có chuyện muốn nhờ cô làm giùm.
-Hả??? Mới cứu mình xong thì bây giờ lên mặt à?_Ran thầm nghĩ khi nhìn Shinichi vừa đi vừa cười
-Biết sao giờ ,nợ hắn 1 ân tình còn gì._Ran cũng cười trừ
8:00 tối hôm đó...
Hết Chap 5
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra,tại sao Shinichi lại hẹn Ran ra ngoài????? Xin mời mọi người đón xem chap sau nhé ^^
Thư xin chân thành củm ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyện của thư và còn thêm vào danh sách đọc của mình nữa, thư xin củm ơn mn ạ!
Chúc mn 1 ngày tốt lành nhé! ^^😆😆😆
Arigatou!!😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Oan Gia Ngỏ Hẹp (Full)
FanfictionTruyện tự nhiên mất hết roi nên giờ Thư đăng lại nha 😭😭😭