Cuối tháng tư, hoa anh đào khoe sắc dưới bầu trời Seoul xanh thẳm, sắc hồng trải khắp mọi nơi, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ khẽ lay động làm cho những cánh hoa buông mình xuống mặt đất giá lạnh, để rồi vô tình bị những bước chân vội vã của ai đó giẫm nát.
Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, thong thả đùa nghịch trên mái tóc đen bồng bềnh đen mượt của người nọ.
Một nụ cười lạnh lẽo trên môi.
Jinhwan theo ý Junhoe nên đã quyết định trở lại nhà họ Goo, ban đầu, lúc dứt áo ra đi, cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ quay trở lại.
Tuy nhiên, giờ đây cậu nhận ra rằng, bản thân đã thật lòng tin tưởng Goo Junhoe, về cả lý trí và tình cảm, dù biết, đặt lòng tin tuyệt đối vào một ai đó chính là một sự mạo hiểm, nhất là đối với một người không đơn giản như hắn, và nếu đây là trò chơi vận mệnh, cậu biết chắc chắn mình sẽ thua.
Đành là vậy, nhưng một khi đã yêu rồi, khó có thể trốn tránh, cảm xúc trong tim cũng dần trở nên rõ ràng hơn, khiến con người hoàn toàn phụ thuộc vào nó.
Jinhwan đã suy nghĩ rất nhiều, cậu yêu Junhoe, nợ tiền bạc thì có thể trả, nhưng một khi đã nợ tình cảm rồi khó mà trả hết.
Hiện tại, Junhoe nói cần cậu, cho nên Jinhwan dù bất cứ giá nào cũng sẽ ở bên cạnh hắn, tới khi nào hắn nói không cần nữa mới thôi, con người cậu là vậy, rất đơn thuần.Đứng nép mình bên cửa sổ, nơi những bông hoa tường vi tươi mát đưa hương, đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh ấy, trong lòng liền có chút suy nghĩ phức tạp.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần bốn năm.
Nhớ lại khi xưa, cũng chính tại nơi đây, căn phòng này, vị trí này, bên cạnh những bông hoa tường vi vừa mới nở,..Kim Jinhwan khi đó, chưa từng biết thế nào là cảm giác bình yên, cứ từng ngày, từng ngày, một mình gánh chịu những nổi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.
Kim Jinhwan khi đó, tồn tại trong sự vô vọng, lạc lõng, chơi vơi giữa những cảm xúc hỗn tạp, cứ rong rủi, trốn chạy mãi mà không tìm được lối thoát.
Kim Jinhwan khi đó, đã trải qua biết bao tiếc nuối, hối hận, dằn vặt, đau đớn, chỉ vì một người lãnh cảm vô tình.
Hắn - Goo Junhoe.
Goo Junhoe của hơn ba năm về trước, hắn đã tàn nhẫn biết bao, vô tình biết bao, Jinhwan cho đến hiện tại vẫn không thể nào quên được.
Cảm giác đau đớn, hụt hẫng khi nghe thấy những lời oán trách cay độc của hắn sau đêm dài tội lỗi ấy, cậu không quên.Không phải Jinhwan khắc sâu những lời lẽ kia vào tiềm thức chỉ vì thù ghét hay câm phẫn Goo Junhoe, mà đơn thuần, chính những điều đó là động lực duy nhất giúp cậu xác định và ghi nhớ vị trí của mình ở đâu trong lòng hắn.
Jinhwan cho tới nay, vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, con người nếu như không làm sai, thì sẽ chẳng có bất cứ lý do gì để hổ thẹn cả.
Và ngay lúc này, cậu hổ thẹn vì chính bản thân đã mắc sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng.Yêu hắn?
Jinhwan không biết có phải cậu đã sai, sai ngay từ đầu?
Nhưng một lần nữa nhận ra, dù cho đó là một lỗi lầm mà cậu vô tình hay cố ý mắc phải, thì cho tới khoảnh khắc này, tại nơi này, tại mảnh đất dưới chân cậu,.. vẫn chính là nhà họ Goo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỗi Định Mệnh
FanfictionLongfic - Lỗi Định Mệnh - • Author : Poonie Goo Junhoe × Kim Jinhwan - - Kim Jinhwan, tôi đến tìm em để đòi lại một thứ. - Rốt cuộc, tôi đã nợ anh thứ gì? - Trái tim tôi. ___