Gia đình nhỏ

802 77 13
                                    

Vào một ngày đại hàn...
Một cậu sinh viên đang co ro chờ xe buýt tại bến. Cậu mặc một chiếc áo phao đen dài ngang đầu gối. Thân hình nhỏ nhắn như bị bao trùm toàn bộ. Gương mặt trắng phúng phính, mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng, đôi mắt to tròn đặc biệt là môi tim bị cắn đến đỏ cả lên khiến cậu trông thật đáng yêu, thu hút ánh nhìn của bất kì người nào qua đường. Cậu thật là dễ thương nha...

Xe buýt tới rồi. Cậu nhanh chóng nhảy tót lên xe. May quá! Còn một chỗ trống ở hàng ghế cuối kìa. Kyungsoo chạy đến chỗ ghế trống ngồi xuống. Bên cạnh là một người con trai cao, trôg có vẻ là bằng tuổi cậu. Cậu ta cũng có đôi mắt rất to. Đôi tai trông rất thú vị. Kyungsoo cứ thất thần nhìn con người bên cạnh, không để ý ngươi ta cũng đang nhìn mình kỳ lạ. Người con trai đó huơ huơ tay trước mặt cậu, nói

- Ê! Nhóc cứ nhìn anh thế à?
- A... hả... cái gì?!
- Thì nhóc cứ nhìn anh còn gì?
- Yah! Ai là nhóc? Tôi 23 tuổi rồi nhá!
- Phụt! Nhóc 23 tuổi? Thế thì anh chắc phải 50 tuổi. Moa ha ha ha...

Kyunhsoo giận tím mặt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lục lấy chiếc thẻ học sinh trong cặp, giơ ra trước mặt anh ta

- Đây! Thấy chưa?
- Hả?! Do Kyungsoo. Sinh viên trường nghệ thuật. 23 tuổi.

Anh ậm ừ. Thấy mình vô duyên quá. Gương mặt cúi xuống. Chợt anh nhớ ra gì đó.

- Ha ha... Chúng ta cùng trường nè. Anh vẫn hơn tuổi nhóc... à nhầm... em. Anh là Park Chanyeol. 24 tuổi. Cũng học trường nghệ thuật.

Kyungsoo nhìn phản ứng của anh thì bất giác chưa biết phải làm gì, cứ đứng ngây ra đó. Chợt anh cầm lấy tay cậu. Bắt tay. Lúc này tự nhiên trái tim cậu lại thịch một cái

- Làm quen nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chanyeol! Trả em mau!
- Ha ha... Không trả đấy!
- Yah...

Kyungsoo rượt đuổi Chanyeol vòng quanh sân trường, la oai oái. Anh lấy mất quyển nhật kí của cậu. Trong đó có nhiều điều cậu không muốn cho ai biết, đặc biệt là anh.

- Oa oa oa...

Kyungsoo ngồi phịch xuống sân trường và khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Chanyeol quay lại, nhìn thấy thì tá hỏa, ba chân bốn cảng chạy lại chỗ cậu. Hazza... Lúc nào cậu cũng dở chiêu này làm anh đỡ không nổi. Anh chạy lại dỗ dành cậu, khuôn mặt lộ rõ cái vẻ không thể làm khác được

- Thôi mà SooSoo dễ thương! Soo đáng yêu! Anh xin lỗi! Xin lỗi lắm nha! Anh giả này. Soo đáng yêu của anh đừng khóc nữa nha!
- Hứ!

Kyungsoo giật phắt quyển nhật kí, đứng dậy phủi mông bỏ đi. Chanyeol đứng dậy, trên khóe miệng nở ra một nụ cười ấm áp. Kyungsoo của anh thật đáng yêu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thôi đi! Anh nói cái gì hả? Công việc à? Côg việc gì hôm nào cũng say bét nhè, hôm nào cũng sực nức nước hoa phụ nữ thế à?
- Kyung...
- Thôi! Anh chán tôi thì nói! Tôi đi! Anh cứ việc đi đây đi đó, khỏi phải ngại nữa.

[Oneshot][ChanSoo] Gia đình nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ