"VƯƠNG TUẤN KHẢI"
Vâng! Là Vương mama đấy ạ. Sáng nào cũng tra tấn Vương đại thiếu gia như vậy cả. Bây giờ đã là 7h50' rồi mà anh vẫn chưa chịu dậy nên Vương mẫu mới mở giọng oanh vàng lên như thế.
Vương Tuấn Khải khó chịu dãy đành đạch trên giường.
"Mẹ~~~ hôm nay là chủ nhật a~~~~"
"Dậy mau!"
"Cho con 5' đi nha!"
"Nếu con muốn 5' thì mẹ không bảo toàn tính mạng cho con đâu nhé!"
"Aisss... con biết rồi mà!"
Vương Tuấn Khải phụng phịu tung chăn, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.
30' sau, anh trở lại với bộ dạng khác, được nói là tốt hơn lúc nãy một chút. Quần short đen cùng áo thun trắng, rất là năng động. Lê thây xuống nhà một cách uể oải, thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của anh là một 'vật thể lạ' đang nhàn nhã ngồi ở sofa đọc báo. Anh chán ghét lên tiếng.
"Nhỏ kia! Rảnh quá ha, ngồi một cục đó làm gì?!"
'vật thể lạ' ung dung trả lời.
"8h20' rồi anh Hai à, em phục anh Hai quá đi!"
"Các hạ quá khen, tại hạ không dám nhận. Mà 'đười ươi' hôm nay có vẻ rảnh quá ha~~~!!! Hahahha"
"Vương Tuấn Khảiiiiii....."
'vật thể lạ' vứt tờ báo xuống bàn hét ầm lên tức giận, còn anh thì cười lăn cười bò đi vào bếp.
Và vâng! Đó là Sài Úy, nhị tiểu thư Vương gia. Nó được bame Tuấn Khải nhận nuôi ở cô nhi viện. Cả nhà anh ai cũng yêu thương nó,xem nó là người trong nhà. Và từ đó, Vương Tuấn Khải có một đứa em gái 'trời đánh'. Nó là một cô gái hoạt bát, tính tình hiền lành, vui vẻ. Đặc biệt, chỉ có nó mới được gọi Tuấn Khải bằng nhiều biệt danh (Đao vô duyên, Đại Đao, Đao ca,...), và chỉ có anh mới được gọi nó bằng nhiều biệt danh (Sào Úy, con hợi, đười ươi,..). Tuy là 2 hai em hay chọi đá nhau vậy thôi chứ thật ra họ lúc nào cũng bênh nhau, bảo vệ nhau chằm chặp. Mà thôi dẹp đi, có nói hoài về 2 người này cũng không hết, chỉ cần biết là Tuấn Khải và Sài Úy là anh em tốt.
------------------
Vương Tuấn Khải hiện tại đang mè nheo với Vương mẫu đây.
"Mẹ! Con đói a~~~~"
Vương mẫu không thèm điếm xỉa, cứ loay hoay viết viết cái gì đó.
"Đi siêu thị đi."
"Mẹ...."
"Hôm nay thời tiết tốt, ra ngoài cho khuây khỏa, sau đó thì kiếm thứ gì ăn luôn đi."
"Mẹ...."
"Nhà mình hết phô mai với bánh sanwich rồi, cả trứng nữa. Đây, những thứ cần mua mẹ đã viết trong này rồi, đi mau đi."
Đành ngậm ngùi cầm tờ giấy ghi chú ra khỏi nhà, cơ mà đúng là thời tiết hôm nay rất tốt, nên là Vương Tuấn Khải cũng dễ chịu đôi chút.
-----------------------
Là chủ nhật nên hôm nay siêu thị khá là đông, Vương Tuấn Khải len lỏi mãi mới vào được gian hàng phô mai.Tay đẩy sọt, mắt cứ liếc trái, liếc phải, rồi lại liếc vào tờ giấy, mẹ bảo mua phô mai nhưng không bảo rõ là loại nào, ở đây có hơn chục loại, biết lấy loại nào?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thể Thiếu KTs
FanfictionĐây là long fic đầu tay của Yi, mong mn ủng hộ, có gì sai xót thì mong mn góp ý...