Parallel
Author: mắm béo.
Rating: 13+
Genre: hahahhahaha..... Tôi không biết.
Summary: nếu hai đường thẳng song song, chúng sẽ không bao giờ gặp nhau... Mọi điểm đều sẽ giống nhau, nhưng sẽ không bao giờ có thể cắt nhau.... Nhưng vấn đề là.... "Liệu có bao giờ vẽ được 2 đường hoàn toàn song song"?
-----------------
Chapter 1: The clocks and the hands (Đồng hồ và kim)
Tháng 8, mưa rắc hạt trên bờ hồ vốn lặng sóng. Người phụ nữ quàng tay ôm lấy người con trai tóc đen nhánh có làn da trắng nõn nà một cách ấm áp:
- Không tin được là năm sau con sẽ đi sang nơi khác... - Bà cười dịu dàng, không giấu vẻ buồn bã trong ánh mắt. - Ta và Leo sẽ nhớ con đấy...
- Con có phải đi luôn không về đâu? - Anh nhíu mày, nhưng không phải tông giọng trả treo trẻ con thường ngày nữa mà có phần bối rối xúc động hơn - Mỗi năm khi rảnh con sẽ về... Huống chi... - Anh cười tươi rói - Khi thằng em út nó chuyển đến đây thực tập năm cuối đại học thì con cũng có cớ mà "thăm nuôi" thường xuyên... Chỉ có là không ở cái khu ồn ào của nó mà lết ra resort này ở ké thôi.
- Hahaha! - Bà cười nắc nẻ - Chỉ có khéo nói. - Bà ôm chặt anh - Con muốn gì cũng được cả... Về là vui rồi...
- Đương nhiên - Jaejoong phồng má, ôm chặt người phụ nữ chẳng phải mẹ mình, nhưng đã chăm sóc anh từ lúc chân ướt chân ráo tới Paris làm việc... Một người thợ làm bánh có tiềm năng. Anh luôn tin như vậy, hoặc giả có khác đi, là toàn bộ những người đã ăn thử bánh anh làm đều nịnh mà khen lấy khen để...
Jaejoong thả người lên cái ghế gỗ cạnh bờ hồ... Rộng quá nhỉ... Ngoài kia có vài cái thuyền của mấy căn nhà khác trong khu resort mà chỉ vào mùa hè gia đình mới của anh mới dọn ra ở. Jaejoong tròn mắt, một con sóc bé tẹo nhảy phóc ngang qua khu vườn trồng đầy hoa, nhe răng nhìn anh hăm dọa. Bất giác anh với tay lấy hộp đậu phộng rang bên cạnh, mở nắp rồi đổ 1 vài hạt vào tay mình, miệng chu ra gọi con sóc điên đó.
Nó lết lại thật...
- Cái này không phải là can đảm. - Jaejoong mấp máy môi - Như mày người ta gọi là ngu.
Anh ném hết mớ đậu xuống chân mình, mặc cho con sóc lườm nguýt hồi lâu mới chịu cúi xuống nhặt chúng lên nhai rôm rốp.
- Ăn đi... Nhưng ăn rồi đừng có đi luôn đấy... Ở lại chơi chút - Jaejoong quàng tay sau đầu, ngả lưng dựa ra ghế... Con sóc nhai xong miếng đậu cuối cùng ngước lên nhìn, rồi cười tít mắt chạy đi, để lại anh với khuôn mặt cau có...
Jaejoong cài nút áo khoác, bước xuống bậc thang dẫn ra cái cầu đầu hồ, anh ngồi phịch xuống tấm phản của cây cầu trắng, cho một ngón chân xuống nước, làm mặt hồ khẽ rung vung ra những làn sóng nhỏ tròn trịa lớn dần rồi biến mất. Tay cho vào túi, Jaejoong lôi ra 1 cái đồng hồ tròn kiểu cổ, loại thường thấy trên các chương trình thôi miên .. Nhưng Jaejoong mua cái đồng hồ này không phải vì vấn đề đó. Chỉ là tự nhiên mắt anh dán chặt vào nó trong một lần đi qua 1 cái gift shop sang trọng. Toàn bộ cái đồng hồ nặng trịch ánh lên màu bạc trắng trông rất hợp với phong cách của anh... đẹp nhưng phải thanh thoát... Bạc... Và có khắc tên anh lên đấy... Jaejoong ấn nhẹ cái khóa bên hông đồng hồ, cái nắp bung ra, để lộ 3 cây kim, mỗi cây tại điểm đầu có đính 3 chữ cái bằng bạc rất nhỏ, mà phải tinh ý lắm mới nhận ra... "J", "Y" và "M" ...