Chương 23

3.9K 129 12
                                    

Thân thể lạnh như băng, tứ chi khẽ sờ soạng, không phải là mảnh đất đầy cát bụi, hai mắt mơ hồ mở ra, chợt nhìn thấy phía trước là ánh mắt lảnh đạm của hắn, Chính Kỳ. Đến khi hoàn toàn tỉnh lại, mới phát giác chính mình đang nằm trên sàn nhà, mà hắn lại là người đem ta vào đây.

"Chính Kỳ, ngươi rốt cuộc cũng về." Loạng choạng ngồi dậy, đối hắn đang ngậm điếu thuốc.

"Ngươi và Trịnh Phi đang qua lại?" Thanh âm của hắn mang theo dò xét, nhưng không phải là dạng mất mát, huống hồ ánh mắt hắn còn không thèm nhìn đến ta.

"Ân. Ta và hắn hiện tại đang là bạn, sáng ngày mai hắn sẽ đưa ta đi mua sắm." Mà chính ta lại cho rằng hắn như vậy đang ghen với Trịnh Phi, khoái lạc tràn ngập trong lòng, ngây ngốc nở nụ cười.

Một phút đó, hắn đã cười, căn bản là nụ cười khinh thường.

Ném điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy, ta nhìn sắc mặt hung tợn của hắn, không thể cười nổi, lập tức bị giáng xuống một bạt tai, đem người ta ngã trên mặt đất.

Vốn dĩ không có phản ứng kịp, mà mỗi lần như vậy, ta không nhịn được khóc lên.

"Ta khinh loại người như ngươi, xen vào cuộc sống của ta chưa đủ hay sao, hiện tại còn dám vác mặt đi tìm đến bạn bè của ta. Thế nào! Muốn gì ta liền đáp ứng ngươi? Tiền! Hay cái thai này!" Hắn xông tới, tay kéo tóc ta, tay bóp quai hàm, cơ hồ khiến ta không thể mở miệng, đau đến rơi lệ.

"Buông tay... Chính Kỳ... đau quá."

Lời cầu xin của ta giống như tạo động lực cho hắn, khiến lực đạo càng mạnh mẽ.

"Khóc cái con mẹ nhà ngươi!" Hung hăng quát một câu, ta hoảng sợ nhắm hai mắt, lực đạo liền thả lỏng, cơ thể vừa ngã xuống, đôi giày hắn một cước đá lên người ta, rất đau.

"Ngay từ đầu chúng ta không nên chơi đùa cái thứ rác rưởi như ngươi! Chỉ có phiền phức! Hiện tại xem như ta vác cái thứ gia hỏa này! Mẹ kiếp còn hơn một con chó!"

Lúc hắn bỏ lên phòng, bên tai ta nghe rất rõ tiếng đồ đạc đập vỡ. Đè nén cơ thể đau nhức ngồi dậy, bất lực khóc nức nở, nguyên lai hắn là không phải vì hài tử này mà lưu lại ta, hắn là vì lo lắng danh tiếng lọt ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến việc học và sự nghiệp của hắn.

Đều là lỗi của ta, đều tại ta mang thai hài tử này, đứa nhỏ đương đương không có lỗi, hắn lại càng không.

Chính ta nên làm thế nào mới tốt?

Hiện tại việc làm không có, không có hắn, chúng ta làm sao có thể nuôi đứa nhỏ?

Kéo lên tấm thân đau nhức, ở trước cửa phòng hắn nuốt xuống lệ tuôn trào, đấu tranh rất lâu, rốt cuộc mới có dũng khí gõ cửa.

"Chính Kỳ..."

"Có thể mở cửa cho ta được không?"

Không có tiếng đáp lại, ta sợ hãi nắm chặt góc áo, thanh âm nghe thấy run rẩy.

"Ta... ta biết ngươi không thích ta ở đây. Ta sẽ không tái làm phiền ngươi, cũng sẽ không tìm đến bạn ngươi nữa..."

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ